days gone by.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, anh có bao giờ hối hận khi yêu em không?"

Tôi lắc đầu và cười, "Nếu hối hận, có lẽ chúng ta không thể vui vẻ như bây giờ."

Đó là những lời tôi nói khi em và tôi chia tay. Chúng tôi đã chia tay trong hoà bình, êm đẹp và vui vẻ. 

Thật sự tôi và em đã cảm thấy như thế.

Tôi và Renjun là mối tình đầu của nhau vào những năm trung học. Chúng tôi yêu nhau một cách đầy ngây thơ, tự nhiên và không toan tính. Đã nhiều lần tôi nghĩ thầm: tình cảm đầu đời của tôi và cả của em thật đẹp- chúng đẹp hệt như tờ giấy trắng phẳng phiu không chút nếp gấp được chúng tôi lần lượt tô vẽ thật nhiều sắc màu mơn mởn tươi xanh. Ở bên nhau, tôi và em đã thật sự có những phút giây tuyệt vời và không thể quên lãng. Chúng tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác yêu đương và cùng nhau làm những chuyện chỉ có những người yêu nhau lần đầu tiên mới có diễm phúc được thực hiện. 

Người ta thường bảo tình đầu là tình tiếc nuối nhưng đối với chúng tôi có lẽ lại khác. Ngày chia tay, chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi hẹn hò giống như bao lần trước. Em và tôi vẫn tay trong tay cùng nhau đi đến quán cà phê ưa thích để trò chuyện và tâm tình. Chúng tôi ngày hôm ấy chẳng khác gì một cặp đôi vẫn còn hạnh phúc và yêu nhau say đắm. Không phải, có lẽ tôi đã sai: bởi vì từ đầu đến cuối, những phút giây ở bên cạnh em tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Chỉ là em và cả tôi đều đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, rằng liệu chỉ có hạnh phúc thôi đã là đủ hay chưa.

Renjun và tôi cùng nhau làm những việc mà mỗi dịp hẹn hò chúng tôi vẫn thường làm để rồi trao cho nhau những nụ cười, nhưng sâu thẳm trong trái tim cả hai, chúng tôi đều biết mối tình này cần phải kết thúc. Để diễn tả mối tình này, chúng tôi đều nhất định dùng từ "bình yên" bởi suốt thời gian bên nhau, chúng tôi không hề nảy sinh bất cứ mâu thuẫn hay cãi vã dù chỉ là nhỏ nhất. 

Tình cảm học đường khi lớn lên dễ rơi vào ngõ cụt bởi nhiều toan tính của cuộc đời và cả người trong cuộc. Chúng tôi khát khao đi đến những chân trời mới để khám phá và tìm tòi, ai cũng muốn chứng minh với cuộc đời rằng mình giỏi giang và siêu việt hơn tất thảy. Dần dà, giữa Renjun và tôi nảy sinh rất nhiều khe nứt nhỏ trong lăng kính tình cảm của cả hai- vẫn là như vậy, chúng tôi không cãi vã và luôn tôn trọng đối phương nhưng cả tôi và em đều biết mình không còn cảm thấy thoải mái bên cạnh nhau nữa. Chia tay là điều hợp lý và dễ hiểu nhất cho mối tình của chúng tôi.

"Chúng ta chia tay nhé."- Renjun nắm lấy tay tôi thật chặt sau khi cả tôi và em đều rời bước khỏi chốn thương của cả hai. Tôi biết em sợ phải vấy bẩn những kỷ niệm đẹp nên chọn cách kết thúc mối tình của chúng tôi ở nơi phố phường rộng lớn. Vì người ta bận nên chẳng có thời gian quan tâm đến những gì xung quanh họ, tôi và em cũng sẽ đỡ phải cảm thấy bị đánh giá.

"Được, chúng ta chia tay."- Tôi gật đầu và nở một nụ cười với em. Lại một lần nữa, không ai trong chúng tôi cất lời hỏi đối phương lý do của cuộc chia tay. Cảm nhận được kết thúc đang đến dần để rồi thật sự chấm dứt một mối tình, tôi và em thật sự dứt khoát nhưng lại không làm đau lẫn nhau. Không ai trong chúng tôi ấu trĩ đến mức phải hành hạ đối phương bằng những từ ngữ nặng nề để rồi đích đến chỉ là một lời nói chia tay được người ta chấp thuận. Em và tôi luôn thành thật với nhau. Dù là còn yêu hay không, chúng tôi đều luôn như vậy. Sự thành thật đôi khi đau đấy, nhưng trong trường hợp này tôi lại thấy thật thoải mái khi đón nhận nó. Tôi và em dần buông tay nhau. Cái lạnh đến bất chợt để rồi phủ kín lấy tâm hồn tôi. Hệt như một giấc mơ đã đến hồi kết.

Quay về với thực tại, tôi lần nữa gặp lại em một cách tình cờ khi đi dạo quanh bờ hồ ngày đông. Em vẫn có thói quen bao bọc mình trong những chiếc áo khoác dày và to sụ, cổ quấn khăn len mấy lớp- hệt như chú gấu to bất mãn vì trời lạnh. Tôi thấy từ xa để rồi bật cười không ngớt. Tôi không vội tiếp cận em mà chỉ lặng im nhìn, như nhìn một kỷ niệm đẹp đẽ bỗng dưng sống động. Những dòng ký ức ngày xưa ùa về trong tâm trí tôi, rõ mồn một hệt như nó từ những ngày hôm qua thật gần. Tôi ngỡ ngàng với sự chuyển biến tâm trạng của chính mình. Hoá ra, tôi đã yêu em nhiều đến như vậy.

Mỗi ngày trôi qua cùng với em là một ngày tươi đẹp. Chưa từng buồn rầu, chưa từng chán nản. Vì em là mối tình đầu của tôi, nên nhiều lúc nhìn lại tôi vẫn thấy mình như một chàng trai mới lớn ngốc xít, thường làm chuyện dở hơi để em vui lòng. Nhưng không sao cả, tôi không hề cảm thấy hối hận. Vì tôi đã yêu em, yêu em một cách tha thiết từ ngày đầu tiên cho đến lúc kết thúc. Tôi nhìn theo bóng dáng em cho đến lúc xa dần. Em không nhận ra tôi, tôi cũng chẳng cầu em để ý đến. Nhưng có gì đó từ đấy lòng tôi dấy lên xúc cảm tiếc nuối. Nếu tôi không chọn cách ngắm nhìn "kỷ niệm" mà thay vào đấy là đến ôm chầm lấy nó, liệu sẽ ra sao nhỉ? Em liệu có vui mừng khi gặp tôi? Tôi bật cười và lắc đầu.

Ôi những ngày tháng tươi đẹp, dẫu là trong quá khứ. Tôi sẽ để nó lại phía sau và tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Renjun, chỉ cần nhớ rằng, anh đã yêu em. Yêu từ khi chúng ta bắt đầu, cho đến lúc tình ta sắp đến hồi kết, anh vẫn không thôi yêu em.

Có những lúc tôi nhớ đến em (có đôi lúc)

Thật ra là khá thường xuyên ( đúng vậy, nghĩa là khá nhiều đấy)

Nhưng tôi nói rằng mình sẽ ổn thôi (Nước mắt lắm lúc tuôn rơi)

Tuy vậy, tôi chọn cách trấn an bản thân mình

Rằng sẽ ổn, sẽ ổn thôi.

Ôi những ngày tháng tươi đẹp

Sống động hệt như giấc mơ

Bây giờ thì chẳng còn nữa

Tôi sẽ để nó lại ở quá khứ.

-----hết-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro