Ngủ ngon, người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun về đến nhà đã quá mười giờ tối, trời bên ngoài rét đến buốt lạnh đôi bàn tay. Cậu nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ và bước vào nhà, để lại sau lưng cái rét âm mười độ C của Seoul vào một ngày mùa đông.

"Jeno ơi, cậu về chưa?"

Renjun cất tiếng gọi khi chốt cửa một cách cẩn thận. Cậu lười biếng đạp gót đôi giày bata trắng cổ thấp nhằm cởi nó ra, và vừa liếc mắt xuống bậc thềm, Renjun đã thấy ngay một đôi bata đen đặt lộn xộn chiếc úp chiếc ngửa. Liếc mắt lên cao một chút nữa, cậu thấy ngay trên tủ giày là đôi găng tay màu nâu sữa quen thuộc. Renjun bật cười rồi cúi người xuống và nhặt đôi bata đen lên và cất gọn vào tủ. Với đôi bata trắng, Renjun đặt nó ngay ngắn vào phía bên phải của đôi giày ban nãy. Luôn là như vậy, một quy luật bất thành văn: bata đen bên trái, bata trắng bên phải, song hành cùng nhau.

Cậu biết Jeno đã về nhà.

Đều là sinh viên sống xa nhà, cả Renjun lẫn Jeno đều đi làm thêm bán thời gian sau giờ học để có đồng ra đồng vào phục vụ nhu cầu cá nhân. Quá nửa số tiền cả hai làm ra chủ yếu đều dành cho việc đóng tiền nhà. Còn một ít còn lại, hai người đều nhất trí bỏ ống heo với ước mơ có thật nhiều tiền tiết kiệm để du lịch vòng quanh thế giới vào một ngày không xa. Người trẻ ấy mà, phải biết mơ thật to và thật lớn. Đó là điều Jeno đã từng nói với Renjun, khi anh cố thuyết phục cậu về dự định du lịch thế giới của cả hai.

Thường thì Jeno về nhà sau mười hai giờ đêm, nhưng có lẽ hôm nay là một ngoại lệ. Công việc của Jeno là bồi bàn phục vụ cho một quán ăn chỉ mở từ bốn giờ chiều đến khuya, nên việc thường xuyên về trễ chẳng có gì đáng để bàn luận. Chỉ là khi Renjun trở về nhà vào khoảng mười giờ đêm sau khi tan làm tại trung tâm anh ngữ, cậu luôn quen miệng gọi "Jeno ơi, cậu về chưa?" dù rằng sẽ chẳng ai có ở đấy mà trả lời cậu. Tuy vậy, với sự hiện diện của đôi bata đen như hôm nay, Renjun đủ biết người thương của mình đã bình yên về nhà.

"Jeno ơi?"

Renjun lại gọi thầm rồi cẩn thận đặt chân vào phòng. Đáp lại cậu chỉ là tiếng nhịp thở đều đặn của Jeno, khi anh quấn mình trong chăn và chỉ để lộ phần tóc đen vàng lộn xộn do nhuộm tóc.

"Ngủ ngon quá nhỉ,"

Renjun bước sâu vào trong và đóng nhẹ cửa để tránh làm Jeno thức giấc. Thường thì cậu sẽ là người đợi Jeno trở về, sau đó cả hai sẽ cùng nhau quấn chăn đi ngủ. Những hôm Jeno được về sớm anh cũng cố thức đợi cậu, nấu cho cậu một bữa ăn tối đơn giản rồi cùng cậu ôm ấp thủ thỉ một chút trước khi đi ngủ. Nhưng có lẽ, hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi của Jeno với bằng chứng là tiếng ngáy đứt quãng phát ra từ phía anh. Renjun không nỡ đánh thức anh dậy. Cậu chỉ im lặng ngồi lên phần nệm cỏn con dư ra ở phía anh, mắt chăm chú nhìn người thương của mình trôi vào giấc ngủ.

"Ôi, đến cả ngủ mà còn nhăn nhó thế này,"

Renjun nhẹ nhàng vén phần chăn đang che hết hết gương mặt Jeno xuống. Cậu nhìn thấy đôi mày của Jeno đang nhíu lại với nhau- dường như Jeno đang lo lắng, hoặc giả như anh đang mơ thấy điều gì ghê gớm lắm. Renjun lại bật cười rồi vươn tay vuốt nhẹ để phần da nhăn dãn ra. Cậu không quên thủ thỉ căn dặn, dù biết rằng Jeno chẳng hề nghe thấy bất cứ điều gì đâu.

"Cậu đừng nhíu mày nữa nhé, sẽ có vết nhăn đấy,"

Rồi Jeno trở mình, quay hẳn người về phía Renjun. Nhịp thở của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, và cũng không còn những tiếng ngáy khe khẽ nữa.

"Muốn chào mình phải không?"- Renjun cười cười, "Chờ mình một chút nhé, mình sẽ ra cùng cậu ngay."

Renjun vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ một cách nhanh nhất có thể. Cậu loay hoay vệ sinh cá nhân trong những cơn ngáp ngắn ngáp dài bởi cậu cũng buồn ngủ mất rồi. Giờ chẳng có gì khiến Renjun hạnh phúc hơn việc được nằm trong chăn, ôm lấy Jeno và cùng anh trôi vào giấc ngủ ngon.

"Xin lỗi Jeno, để cậu phải chờ lâu rồi."

Renjun lại tự nhủ khi thấy dáng ngủ của Jeno cong hình con tôm, quay về phía cậu nằm ngủ. Cậu nhanh chóng bò lên giường và với tay tắt đèn ngủ. Cả căn phòng lập tức chìm vào trong bóng đêm, và đâu đó trên bức tường phòng ngủ xuất hiện những mảng sáng màu vàng nhạt do đèn đường rọi chiếu. Renjun chui tọt vào chăn và xoay người nằm đối diện Jeno.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của mình."

Renjun ôm lấy gương mặt của Jeno và đặt lên môi đối phương một nụ hôn phớt. Cậu nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của Jeno, hít một hơi thật sâu và từ tốn chìm vào giấc ngủ.

Lại một đêm nữa, Renjun được trở về nhà...

Lại một đêm nữa, Renjun được ôm lấy Jeno...

Và lại một đêm nữa, họ lại bình yên bên cạnh nhau.

----hết-----

Chút quà mừng năm mới đến các bạn, tuy nó chỉ là một drabble ngắn, nhưng mình cũng mong các bạn có một khoảng thời gian đọc nó vui vẻ. Cảm ơn các bạn thật nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro