Nhật ký mất não.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Jeno đang ở mối quan hệ some, tức là thích nhau rất nhiều nhưng chẳng ai thèm thừa nhận với đối phương. Thôi được, dù sao tôi cũng ngầm hiểu rằng mình rất nhút nhát lại kì quặc, làm sao dám tỏ tình với một nam thần như cậu ấy? Mà tôi còn phải chăm chút học hành thì lấy đâu ra thời gian để yêu đương chứ? Mà nói nhỏ này nghe nè: Bao nhiêu điều xấu xa về tình yêu tôi đã được nghe qua gần hết nên sợ xỉu lên xỉu xuống luôn mọi người! Ô mai gót honey luôn á! Thôi, làm ơn cho tôi xin, từ đây tới năm hai lăm tôi xin hứa danh dự không yêu đương hẹn hò gì, nếu tôi vi phạm thì...

Thì thôi chứ sao giờ má?- Ác quỷ chống nạnh.

Thôi, giờ tua ngược lại vấn đề trọng tâm nè.

Đám bạn của tôi lẫn của cậu đều biết chúng tôi thích nhau phát điên đi được, nhưng chẳng ai trong số chúng nó dám hó hé chọc ghẹo. Bọn họ thừa biết tôi và cậu ấy rất ghét bị trêu, tính cách cũng siêu cấp khó tính khó ở nên chẳng ai muốn rước họa vào người. Tôi có chút ngầm biết ơn bọn họ. Nếu cứ bị trêu chọc, có lẽ tôi sẽ phải tìm một miếng đất nẻ và chôn mặt vào đấy rồi khóc huhu, vì tôi sẽ không có khả năng nhìn mặt Jeno của tôi thêm lần nào nữa. Cho nên cứ như thế này, an yên qua ngày mà some nhau thì ổn hơn là trở thành trung tâm của sự chú ý, nhỉ?

Hoy mày ơi mày hèn thì nói đại đi còn bày đặt bày đơ đồ nữa.

Một ngày cuối tuần, chúng tôi rủ nhau đến khu trò chơi điện tử ở lầu 5 của một trung tâm thương mại. Đám bạn ham chơi của chúng tôi xàng qua xàng lại gần chục cái máy chơi game tiền xu không thấy chán, riêng tôi và cậu không biết vô tình hay cố ý rủ nhau ra một góc ngồi tám chuyện giết thời gian. Trông thấy Haechan cùng người yêu của nó mặn nồng, tôi bĩu môi khinh bỉ ra vẻ bài xích. Gớm ạ, tôi nghĩ, làm như cả thế giới này không biết nó và anh Mark là bồ của nhau vậy, bởi gặp đâu là hai người ấy cũng "Anh là bạn trai em. Em là bạn trai anh. Chúng ta là bạn trai của nhau!"

Thấy mắc ghê!

Jeno nhìn thấy tôi như thế liền nửa thật nửa đùa, trêu.

"Này Renjun, như chúng mình thì đâu có thể nhỉ?"

Chúng mình, tôi thầm nghĩ. Từ ngữ này khiến tôi ảo tưởng nhiều lắm nên có thể nào cậu Jeno đây đừng sử dụng nó được không? 

Kẻo tôi giãy đành đạch thì hậu quả cậu gánh nha chứ tôi gánh còng lưng mất.

"Ừ, hai đứa mình có bao giờ thế đâu. Tụi mình bình thường chán."- Tôi hùa theo, vô tư nói.

"Hai người họ gặp nhau suốt ngày, vậy mà vừa xa nhau một chút đã loạn lên rồi."- Jeno tiếp lời rồi nhún vai, "Mình nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là hai đứa mình ít gặp nhau thật. Trừ những lúc bạn bè chung hội rủ đi chơi, có khi nào hai đứa mình thật sự gặp nhau đâu?"

"Ừ thì chúng ta để dành chuyện để nói đấy thôi."- Tôi bật cười, "Vả lại cậu biết mình không được hòa đồng lắm với những người khác mà, mình kì quặc lắm."

Để dành chuyện để nói hả, tôi nghĩ thầm. Còn lâu, là tôi chẳng biết nói cái quái gì khi ở bên cậu ấy hết! Tôi chuyên môn nghĩ một đằng nói một nẻo, không khéo đang dự định khen Jeno đẹp trai thì lại mở miệng chê cậu ấy "nôi hách" mất. Tôi không cố ý đâu, chỉ là lúc ở bên crush não tôi bị phát triển ngược á mọi người hiểu không? Tôi muốn nói đùa, nhưng rồi bằng một thế lực thần bí nào đó thì tôi lại đi trêu người ta phát điên!

"Cậu nói gì vậy Renjun?"- Jeno la oai oái khiến cả khu bowling quay lại nhìn cậu ấy, "Cậu dễ thương gần chết, và cậu là người bạn đáng yêu nhất mà mình có nữa. Chính vì vậy nên buổi đi chơi của tụi mình chất lượng hơn nhiều so với bọn họ luôn."

"Được rồi Jeno à, cậu phải hạ âm lượng xuống đi, người ta nhìn kìa."- Tôi nhăn răng cười, "Cậu gặp mình hoài thì mừng rỡ không thấy đâu mà chỉ toàn thấy phốt thôi đó! Chúng ta sẽ mở đại hội vạch mặt tật xấu của nhau mất."

Tôi bật cười, thuận tay đánh vào vai Jeno một cái nghe chát giòn giã. Cậu xoa vai cười trừ.

Mịa nó, tôi vuốt mặt, mày làm cái trò gì vậy Renjun? Jeno là Jeno, chứ đâu phải là thằng bạn nối khố Haechan của mày đâu mày đánh người ta?

Rồi chúng tôi lại trở nên ngại ngùng với nhau. Tôi không nhớ tụi tôi đã ngồi nói với nhau những gì và bao lâu nữa, chỉ biết tôi đã cười đến độ nhức hai gò má của mình vô cùng. Rồi khi trở về nhà, điều duy nhất mà tôi nhớ về buổi đi chơi hôm đó là một câu nói của cậu mà tôi không tài nào quên được. Ngày tôi nhớ, trưa tôi mơ, đêm tôi đợi. Có mỗi một câu nói thôi mà tôi lăn đi lăn lại trằn trọc chục đêm không ngủ luôn! 

Ghê quá, ha?

Nguyên văn câu nói nè mọi người:

"Thật ra thì mình rất muốn gặp cậu nhiều hơn. Dù có trở thành đại hội nói xấu nhau thì mình chẳng phiền gì cả. Chỉ cần cho mình gặp cậu mỗi ngày thôi là được!"

"Phái phái chảy nước miếng chảy nước miếng."- Ác quỷ nhây.

"Thằng kia mày ngậm mỏ mày lại liền cho tao."- Thiên thần chống nạnh.

Rồi tụi bây im được chưa? Ồn ào quá! 

Nhưng mà, sau buổi đi chơi mấy tháng trước, đắng cái lòng mề là tôi và cậu vẫn chưa giáp mặt nhau thêm lần nào nữa. Tôi tránh mặt cậu ấy ư? Không phải đâu! Thề với mấy má luôn là không hề! Chỉ là tôi với cậu ấy giờ giấc trái ngược nhau lắm, hễ tôi đi học thêm thì cậu ấy về nhà, tôi về nhà thì cậu ấy đi học thêm. Hừ, lộn xộn cả lên.

Và rồi một ngày đẹp trời, một ngày mây xanh và nắng tỏa...

"Người yêu tìm. Ra gặp đi!"- Haechan vừa nhún vừa múa ba lê chạy đến vỗ vai tôi, hộ tống tôi ra ngoài.

Người yêu ư, tôi thắc mắc. Ai là người yêu của tôi cơ?

"Mau!"- Haechan đánh vào vai tôi, "Mày không ra hối hận ráng chịu."

"Ăn bậy chứ không được nói bậy nha mày! Ai người yêu tao, nói thế Jeno---"

Khoan, Lee Jeno đến tìm tôi?

Lần đầu tiên đấy!

"--- Jeno hiểu lầm."- Tôi quay sang nạt bạn mình và thấy nó chống nạnh khinh bỉ tôi.

"Hi, cậu khỏe không? Nói chuyện với mình xíu nha."- Jeno vẫy tay sượng trân. 

Tôi gật đầu rồi sượng sùng đi theo cậu ấy. Hai đứa tôi sóng bước bên nhau, không ai nói với ai câu nào. Tôi kiểu "Ô mai gót honey what is this situation is he gonna propose me if it's true then I'm gonna hanging from the ceiling!" Ừ đại loại vậy á mọi người.

Cậu ấy tìm tôi để làm gì?

Chọn bừa một chiếc ghế đá, chúng tôi im lặng ngồi xuống. Lại là những đôi chim ri líu lo yêu đương xung quanh, khiến tôi bực mình hẳn ra- đến trường học cũng là nơi hẹn hò à? Học không lo học! Bực mình quá!

Ác quỷ chống nạnh: "Mày nhìn lại mày coi ** ơi mày có xạo *** quá hông dạ?

Thiên thần lập tức chạy lại đạp đầu ác quỷ: "Mày nói tiếng nữa cái xà beng vô đầu mày nha **"

"Rồi rồi, Tất cả là tại tao, tại tao hết được chưa?"- Ác quỷ liếc sắc lẻm.

Tôi tự nhiên buột miệng than vãn: "Haiz, ai cũng có bồ rồi hen, còn hai đứa mình thì...."

"Thì giờ cậu có rồi nè. Tìm đâu xa không biết nữa."

Tôi chưa nói dứt câu, Jeno bất thình lình xen ngang rồi ôm tôi. Cậu ấy ôm tôi rất chặt, và đôi bàn tay ấm áp của cậu bất ngờ ôm lấy gương mặt tôi. Cậu ghé mặt lại gần tôi hơn nữa, và rồi....

Đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Jeno mỉm cười. Tôi ngây người, khóe miệng vẽ lên một nụ cười thập phần ngốc nghếch.

Tôi nghe thấy tiếng Haechan văng vẳng sau tai: "Thấy chưa thấy chưa? Bạn tao đó, nhìn đi rồi học tập nghen tụi bây! Một tay tao làm nên cơm cháo, đứa nào cần xin vía có bồ đẹp bồ ngon liên hệ tao, tao nhả vía cho nghen!"

Tôi đỏ rần mặt đánh liều một phen. Thôi được, nếu người ta đã mở đường trước thì cớ gì phải ngại ngùng nữa? Thế là tôi cố bắt chước theo cậu ấy, với dự định sẽ tặng cho cậu một nụ hôn xinh xắn ngay má.

Nào ngờ.....

Chúng tôi chạm môi nhau.

Môi cậu ấy có vị y hệt như Caramel Macchiato vậy!

Và tôi có người yêu rồi, á!

----hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro