Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo là người không bao giờ nói đến tình yêu, hay tham gia vào bất kì câu chuyện bàn tán về yêu đương nào với mọi người trong quân Cách Mạng. Vị tổng tham mưu luôn luôn là người hòa hợp với mọi người, anh có thể tham gia nói vài chuyện phiếm về thời tiết, quần đảo, quân số, súng ống, và hải tặc. Nhưng ai cũng nhận ra là anh chẳng chịu chia sẻ gì về vấn đề tình cảm. Vì vậy, đối với việc vị tổng tham mưu trẻ tuổi của mình có tình cảm đặc biệt với ai hay không, đối với mọi người trong quân cách mạng đó luôn là ẩn số.

Thỉnh thoảng , mọi người bắt đầu tụ tập bàn tán về việc vị tổng tham mưu có ai trong lòng không vào lúc rảnh rỗi. Ban đầu là bàn tán cho vui, sau cùng lăm mươi lăm phần trăm nghĩ rằng Sabo có mối quan hệ với Koala và bốn mươi lăm phần trăm còn lại đúng vì hai người kia chẳng có chút nào giống cặp đôi đang yêu cả. Cuối cùng quá chán nản vì việc dự đoán thiệt hơn, cả đám bao gồm Hack, bắt đầu nghĩ ra kế để Sabo phun hết tâm tư tình cảm của mình... Quan trọng nhất vẫn là chuyện yêu đương, tất nhiên họ luôn nghĩ: "Tổng tham mưu à, anh không thể cứ thế mà cô đơn một mình cả đời được."

Nhưng chuyện buồn là chẳng ai có đủ khả năng khiến Sabo phải phun ra điều gì đó. Đơn giản là không ai khiến anh phải mở lời tâm sự, hơn nữa lại là chuyện tình cảm.

Một ngày ở tân thế giới, nhiệm vụ ngày làm xong trước hẳn một buổi chiều, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng đến lần hai trăm lẻ một, cả đám quyết định chuốc rượu Sabo đến say mèm. Lí do là để cho vui, chứ ai cũng mong chờ mình biết được nhiều hơn nữa về vị tổng tham mưu thân thiện và có phần đáng kính của họ.

Giây phút thứ một trăm trong buổi chè chén, hơn nửa số người bắt đầu say và nói lảm nhảm mọi thứ lung tung rồi gục ngủ  như chết. Một nửa còn lại kiên cường uống cùng chàng trai tóc vàng trẻ tuổi, rồi ngục ngã. Cho đến khi Sabo bắt đầu say và tựa đầu vào bàn, xung quanh chỉ còn vài người cá, điển hình là Hack  và mấy người nãy giờ chỉ ăn mà không hề uống một ngụm rượu. Cả lũ chỉ mong chờ đến thời cơ này mà thôi, họ đã chờ quá lâu để mong biết duy nhất một sự thật.

Một người bắt đầu cất tiếng dò hỏi, ăn nói lựa lời khéo léo vòng vo.

"Ừm... Sabo - san, dù sao anh cũng đã ngoài hai mươi hai rồi....anh biết đấy, ở quê tôi.... có rất nhiều người đã kết hôn. Vì thế nên.... chắc có lẽ là.... anh thích ai rồi nhỉ?"

Kiểu nói chuyện vòng vo tất nhiên không thích hợp để nói cùng mấy tên say rượu, bằng chứng là vị tổng tham mưu đã nghiêng đầu cười và hỏi lại.

"Này...cậu đang....nói thứ gì?"

"Ý cậu ta là người mà cậu thích ấy?"

Hack nhận thấy mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu vào đâu, khi một kẻ đang quá lịch sự thăm dò một tên say rượu.

"À, người tôi thích sao..."

Sabo bật cười, phút chốc mông lung vì không biết tại sao lại được hỏi như vậy... Trong cơn say có chút ngây ngốc mơ hồ về lời nói của mọi người.

Người ta nói, người say sẽ luôn luôn nói thật.

"Cũng không biết.... là thích...hay không nữa..."

Sabo lẩm nhẩm, rót cho mình thêm một chén rượu. Cả đám bắt đầu nín thở chờ đợi câu trả lời của anh, kì thật soi mói vào chuyện đời tư của người khác không hề tốt. Nhưng họ vẫn luôn coi nhau là gia đình, vì thế, vẫn luôn tò mò muốn biết về người anh em của họ. Gia đình thì không nên có bí mật nào cả, đúng không.

"Chỉ là.... từ khi tôi biết đến thế giới này....chỉ có cậu ấy."

Sabo xoa xoa ly rượu, uống cạn thứ chất lỏng nóng bỏng vào cổ họng. Nằm gục mặt trên bàn.

"Mọi người... thử nói xem... như vậy có thể... tính là yêu không?"

Âm thanh nhỏ nhẹ rồi tắt hẳn. Vị tổng tham mưu ghé vào mặt bàn mà ngủ say. Lúc này cả đám đều thất thần nhìn anh, họ không rõ là mình nghe nhầm hay ảo tưởng nữa. Họ chẳng thể đoán ra là ai, đa phần vì quá khứ của anh không ai có thể biết hết, và người nào đó từ khi Sabo "biết đến thế giới này" đã là chuyện rất xa.

Lúc Sabo còn chưa tìm đường ra biển lớn, lúc còn là một cậu nhóc, hay thậm chí là lúc một tuổi. Ai mà biết được vị tổng tham mưu biết đến "thế giới này" năm bao nhiêu. Nhưng chắc chắn đã là khoảng thời gian rất lâu, rất lâu về trước. Khi bọn họ còn chưa gặp nhau.

Mọi người đều đoán đó là một cô gái xinh đẹp ở miền quê cũ, cùng anh lớn lên, cùng nhau mơ ước được ra biển lớn, hay chị gái nào đó đã dịu dàng với anh...

Không ai trong số họ gọi ra được một cái tên, kể cả Hack hay Koala...

Chỉ là không ai có thể đoán biết được, trong tình cảm của anh, anh chẳng để tâm đến hai từ yêu thích.

Vì người mà anh nhắc tới, là một người vô cùng quan trọng. Người đó không phải là tình yêu, mà là thứ tình cảm, còn hơn cả tình yêu.

"Từ khi biết đến thế giới này...?"

Một ai đó trong quân cách mạng thốt lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro