Lớp trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lớp 2-5

Lớp 2-5

Lee Chan một thân nhỏ con ôm hộp cơm to gần nửa người đi lên cầu thang của khối lớp lớn. Vì hôm nọ đã được đàn anh kia cho quýt nên tối qua hai appa đã làm thêm cơm hộp và đồ ăn vặt để cậu bé đem đến cám ơn người ta.

Chỉ là ban đầu cậu bé không biết người kia học ở đâu nên mới liều mạng đi hỏi các lớp trên. May mắn là ai cũng biết người họ Boo nên đã ngay lập tức chỉ cho Lee Chan tới lớp 2-5 cuối dãy hành lang.

Oa...thì ra lớp trên là như thế này.

Cậu bé vừa đi vừa trầm trồ thấy khi thấy phòng thực hành và phòng mỹ thuật, lại còn có phòng đọc sách nữa nhé. Cậu trề môi, sớm lên lớp để được dùng mấy thứ đó có phải tốt không.

Mọi lớp cậu đi qua đều có chút nhốn nháo vì đã đến giờ ăn, duy chỉ có lớp 2-5 là cực kì cực kì ồn ã, đầy tiếng cười. Lee Chan thập thò ngoài cửa lớp nhưng vào bên trong để tìm người cho mình quýt hôm nọ.

Nhưng mãi lại không thấy đâu

"Nhóc làm gì ở đây?" cậu quay lại rồi xém nữa giật mình làm rơi cả hộp cơm khi thấy một đàn anh khác cao hơn nửa cái đầu đang nhìn mình

"Ah... em...tìm người..." cậu nhỏ lắp bắp, đang cố lục lại não để nói tên

"Bơ non ni, cậu lại làm ai sợ thế?" Boo Seungkwan cầm theo rổ quýt từ phía sau xuất hiện, nhìn thấy Lee Chan đang bị bạn mình dọa "ồ cậu bé lớp dưới nha"

"Chào anh"

"Chào nhóc, có việc gì không?"

"Ah...appa em có làm thêm cơm và đồ ăn muốn mời anh ăn...để cảm ơn hôm qua"

"Eiii có gì đâu nhóc, lát anh lại cho thêm nè" vừa nói vừa đưa ra cái rổ, Lee Chan lại nuốt nước bọt, đúng là quýt của anh này rất ngon nha, nhìn thôi cũng ứa nước bọt. Nhưng appa đã làm nhiều cơm như thế mà không ăn cùng thì... Seungkwan kia lại cúi xuống "mình ra vườn ăn nhé"

"Vâng" Lee Chan gật đầu, lại lấm lét nhưng người đứng im lặng nãy giờ "anh...có...đi cùng không?"

"Có chứ, Bơ Non Ni có đi chứ" vừa nói Seungkwan vừa đẩy rổ quýt cho bạn mình rồi một tay kéo một tay khoác vai Lee Chan cùng nhau xuống vườn ăn trưa.

Chỉ là Boo Seungkwan đã ăn trưa rồi, ăn thêm cũng không có sao. Quan trọng là Bơ Non Ni chịu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro