Nhà ba người - Jeonghan vs Lee Chan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong Jisoo ngày hôm đó đành bất lực nhìn cục cưng bảo bối của mình hừng hực khí thế hòng khiến Lee Chan mở lòng.

"Chan ah, xem chú mang gì đến cho cháu này" Jeonghan cầm theo một lô một lốc thú bông đưa đến trước mặt cậu bé kia. Lee Chan chẳng hề đoái hoài mà chỉ chăm chăm đến Dino của mình.

"Cháu có thích chơi máy bay không? Chú thích lắm đấy, chúng ta cùng chơi nhé" Lee Chan cầm lấy chiếc mô hình máy bay ném đi thật xa trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Chan ơi, chú mang theo bút vẽ màu cho cháu chơi này. Cho chú cùng vẽ nhé" Lee Chan chậm rãi ngước lên nhìn hộp màu rồi nhìn xuống tập giấy mà cậu đang vẽ, với tốc độ ánh sáng, đưa tay giật lấy rồi lại cặm cụi tô tô vẽ vẽ... Jeonghan thất thần mỉm cười, kéo kéo áo, khẽ nói "cho chú vẽ với"

Lee Chan hơi nhíu màu nhưng cũng đưa cho cậu một tờ giấy có in hình con rùa. Khoé môi Jeonghan giật giật "sao lại là con rùa? Chú thích siêu nhân cơ"

Cậu bé ngước mắt nhìn ông chú kì lạ trước mặt mình đang mếu dở khóc dở, chậm chậm phun ra mấy câu "chú nhìn giống rùa"




"Anh nghe thấy không?" Jeonghan ôm chầm lấy Jisoo khi vừa ra khỏi phòng. Cậu bé kia sau một hồi lăn lê dưới đất thì cuối cùng ngủ quên mất, khiến Jeonghan phải bế về giường. Quá trình này, Jisoo đều thấy hết. "Cậu bé chịu nói chuyện với em kìa"

Jisoo cười cười, xoa đầu "ừ nghe thấy rồi, con rùa"

Hong Jeonghan đưa tay nhéo anh vài cái, nổi quạy "nói gì hả? thằng bé chịu nói chuyện cơ mà"

Ôm lấy con rùa đang giận quá hóa thẹn kia vào mình, Jisoo thì thầm "rồi sẽ ổn thôi, mình sẽ dạy dỗ nó thật tốt, yêu thương nó thật tốt". Jeonghan dựa đầu trên ngực anh, gật nhẹ, đúng vậy, họ chắc chắn sẽ nuôi dạy thật tốt cậu bé đó. 




"Chan này" Jeonghan ngồi tô màu bên cạnh cậu bé lên tiếng hỏi, giống như mọi khi, Lee Chan không hề trả lời mà chỉ tập trung vào bức tranh của mình, Jeonghan tiếp tục "cháu có muốn ra ngoài không?"

Ngón tay nhỏ gầy gầy của Lee Chan dừng lại, đôi mắt nhìn vào trang giấy kia "...ra...ngoài...?"

"Ừ, ra ngoài" Jeonghan đưa tay vuốt những ngọn tóc đen nhánh kia thật nhẹ nhàng "đến nhà mới"

"Nhà?" Lee Chan lại hỏi, không nhìn cậu

"Nhà của chú, ở đó có rất nhiều đồ chơi, có cả bút màu, giấy vẽ nữa, cháu có thể mang theo Dino" Quả thực đúng vậy, từ ngày họ quyết định nhận nuôi Lee Chan, Jisoo đã quyết định bỏ phòng đọc sách của mình đi và thay vào đó là phòng cho một bé trai, có đồ chơi, có giấy, có bút màu. Tất cả là cho Lee Chan. Jeonghan cười "đến nhà chú ở đi"

"Lee...Chan...không có nhà..."

"Không... sao lại thế, cháu có nhà mà"

"Chan...là đứa trẻ bị vứt đi, không ai nuôi...làm gì có nhà..."

Jeonghan vội vã ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, vỗ về "không không, chú sẽ nuôi cháu, nhà của chú cũng là của cháu"

"Chan...là đứa bị bỏ rơi...."

"Ngoan nào, không phải thế"

"Bị bỏ rơi...bỏ rơi...bỏ rơi...bỏ rơi..." Lee Chan dường như không còn nghe thấy lời nói của Jeonghan nữa, cứ lẩm bẩm không ngừng hai chữ "bỏ rơi", cậu bé cứ lắc đầu liên tục..."AAA...tránh ra...bỏ ra..."

"Ah...Chan, cháu sao vậy?" Jeonghan nhất thời bị cậu bé cắn mạnh lên tay nên mất cảnh giác, Lee Chan vùng chạy ra khỏi cậu, biến mất khỏi căn phòng "Chan...cháu đi đâu...Chan? Đợi chú với"  Khi cậu đứng dậy và chạy đến cửa thì đã không thấy cậu bé đâu nữa, vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Jisoo "Anh, Chan chạy đâu mất rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro