Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chưa ngủ sao?"

"Còn dám hỏi à?" Jihoon trong bộ pyjama nền trắng sọc hồng nhạt đang lật giở tờ tạp chí gì đó về giới giải trí chẳng buồn ngẩng lên.

Dù rằng Seungcheol đã giải thích Hansol không phải con ruột anh, là con của ông anh họ đang nhờ nuôi hộ trong khoảng thời gian chờ làm thủ tục ly hôn thì Jihoon vẫn cứ có chút không vừa lòng.

Hanso rất nghe lời cũng không gây phiền hà gì trong hiện tại và tương lai gần thì đương nhiên Jihoon cũng không có vấn đề, đôi lúc đã nghĩ sẽ còn định nuôi luôn cậu bé này.

"Nhưng sao lại giận anh vậy chứ?"
Seungcheol bò bò lại gần. Đúng, việc chăm sóc cho Hansol chưa hỏi qua ý cậu mà đã làm, có phần không đúng. Họ đã kết hôn, thậm chí là trước đó, hai người đều thỏa thuận làm bất xứ việc gì thì sẽ nói cho người còn lại biết. Seungcheol chính là tiền trảm hậu tấu. 

"Anh thích trẻ con đến vậy à?" Jihoon gập lại quyển tạp chí hướng Seungcheol hỏi. Đổi lại là cái gật đầu chắc nịch

"Anh thích lắm, nếu mình có thêm đứa trẻ nữa thì tốt"

Jihoon trước giờ đều biết anh thích trẻ con, đến mức xong bị Lee Chan trèo lên đầu cũng không phản kháng, hiện tại còn chăm sóc tốt cho Hansol. Dù sao cũng không nên quá lo lắng. Cậu chỉ đơn giản chưa hề nghĩ đến việc này, lại không hề nghĩ xem anh có muốn hay không. Vì Choi Seungcheol luôn chiều theo ý cậu, chiều đến mức hư thân luôn rồi. Cái gì gọi là tôn trọng đối phương, cậu đều chẳng nhớ đến. Phải là lúc chuyện này xảy ra, Jihoon mới bừng tỉnh.

"Vậy mình sẽ nuôi nhóc ấy, cứ coi như cho anh và em cơ hội luyện tập nếu có con sau này"

"Em..."

Seungcheol dù biết cậu sẽ không đuổi đứa bé đó đi nhưng cũng khá bất ngờ với câu trả lời này. Bản thân đã nghĩ mình sẽ phải khuyên nhủ cậu rất nhiều nhưng giờ không cần đến nữa.

Xem chừng Jihoon còn hiểu bản thân anh hơn cả mình.

Vì giữa họ chẳng cần nói thành lời thì tâm ý vẫn tương đồng.

"Hoonie"

"Hm?"

"Mai anh muốn ăn bánh mì với trứng lòng đào"

"Tự dậy mà làm"

Những tưởng Jihoon có thể thay đổi tính tình, nhưng hoá ra Seungcheol đã nhầm rồi. Vẫn là mình cùng Hong Jisoo dậy sớm hơn người nằm bên cạnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro