Trước khi ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

"Em à" Choi Seungcheol sau khi làm xong bữa sáng từ trên trời rơi xuống thì rón rén đến chỗ Jihoon đang ngồi ngáp bên sofa. Anh kéo kéo áo cậu, nhìn như một đứa trẻ đang sợ người lớn vậy, trông đến tội, anh lắp bắp "cái nhẫn..."

"Không đeo" Cậu lườm, quay ra dùng ngón tay chỉ chỉ vào vai anh "để nhẫn trong bánh, nhỡ em mắc nghẹn mà chết thì sao? Hay anh đang định trù em đi tong sớm?"

"Không, không, làm gì có" Seungcheol vội vã xua tay "chỉ là anh thấy mấy cách đó lúc nào cũng thành công nên..."

Lee Jihoon đưa tay bóp trán một chút, đồ ngốc này, biết rõ cậu ham ăn, có khi ăn còn không kịp nhai đã nuốt, vậy mà còn để cái nhẫn trong đó, nhỡ nuốt luôn xuống bụng thì sao? Liếc mắt nhìn thấy anh chẳng khác nào con cún đang cụp mắt xuống chờ cậu, Jihoon cũng không đành lòng

"Đồng ý"

Seungcheol ngay lập tức ngẩng lên, nhìn cậu không chớp mắt "sao cơ?"

"Anh không nghe thấy thì thôi" Cậu thở dài, ra vẻ ngán ngẩm cầm cái remote tivi lên chỉnh kênh...Thời sự kìa...

"Không, anh nghe thấy chứ" Vội vã lấy cái nhẫn ra, anh đưa đến trước mặt cậu "vậy cái này..."

Cậu không nói gì, mắt vẫn hướng về màn hình tivi, nhưng tay trái lại đưa ra trước mặt anh. Seungcheol cười cười đeo nhẫn vào cho cậu. Cục bột đáng yêu a








"Gì đây?" Lee Jihoon nhìn chiếc nhẫn trong tay mà méo xệch mặt "sao lại rộng thế này?"

"Anh..."

"Anh đi cầu hôn người ta mà không biết size đeo nhẫn sao?"

"Anh..."

"Vậy lúc trao nhẫn thì anh định bắt em tháo ra hả?"

"Anh..."

"Không biết, đi đổi nhẫn đi rồi mới nghĩ đến chuyện này"

Jihoon cầm gối mà quật vào người Choi Seungcheol tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro