#Song 3: AquaKane - Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





1.

Gần đây Aqua hay mơ thấy những giấc mơ rất quái đản.

Khung cảnh trong mơ là ở một bệnh viện không một bóng người mà cậu còn chẳng biết tên. Cơ sở hạ tầng cũ mèm, bàn ghế thậm chí có cái còn mục ruỗng gẫy nát. Giường dành cho bệnh nhân thì không gối không đệm. Những mảng rong rêu bẩn tưởi bám đầy dưới nền sàn lát gạch trắng ngà. Cậu nhận thức được đây là một bệnh viện bỏ hoang, chính xác là như thế.

Trong giấc mơ, Aqua thấy mình chạy rất nhanh. Không biết để làm gì, nhưng cậu cứ chạy, chạy mãi và chạy không ngừng, không có một đích đến.

Thế mà dãy hành lang này dài lê thê, dài đến mức Aqua đã dần thấm mệt nhừ người, hai bàn chân tê rần rất mỏi, cánh tay thì đau nhức nhưng vẫn chưa đến được cuối hành lang. Thật kì lạ, Aqua nghĩ vậy.

Cậu dừng chân đôi chút, quyết định ngồi sụp xuống tựa lưng vào bức tường. Từng nhịp thở của Aqua hổn hển không ổn định, mồ hôi chảy thấm ướt đẫm cả lưng áo. Cậu nhận thức được rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng không tài nào tỉnh dậy nổi. Cứ như giấc mơ này và hiện thực là hai thế giới khác nhau, nhưng Aqua bằng một cách nào đó lại bị lạc đến đây vậy.

Quá mệt mỏi và biết rằng bản thân không thể chạy được nữa, Aqua kéo nón lưỡi trai của mình xuống ngang mũi nhằm che đi gương mặt. Sau đó kéo phần mũ áo hoodie lên bao phủ cả phần đầu, ngả lưng dựa hoàn toàn vào bức tường đằng sau. Aqua cứ thế mà ngủ.

Cho đến khi cậu choàng tỉnh, đập vào mắt là khung cảnh căn phòng thân thuộc. Bên cạnh là tiếng trách móc 'ngủ nướng quá rồi đấy, anh trai' từ Ruby.





2.

Ngày thứ 2, lại là giấc mơ trong cái bệnh viện bỏ hoang này. Điểm bắt đầu lần này ở nơi cậu đã ngủ thiếp đi.

"Vậy ra đó là sự thật..."

Aqua nghĩ rằng mình đã thực sự bị lạc đến thế giới trong mơ. Dẫu sao thì trong truyện cổ tích vẫn thường hay có chi tiết nhân vật chính có khả năng đi vào giấc mộng và sinh hoạt như con người bình thường. Đến lúc tỉnh dậy thì vẫn là cuộc sống thường nhật.

Như thể sống hai cuộc đời khác nhau ở hai thế giới cũng khác nhau nốt.

"Ha.."

Aqua phì cười, đập tay lên trán. Bằng một cách nào đó cuộc sống thường nhật là bác sĩ, cho đến khi bước vào mộng mị thì vẫn phải gắn liền với bệnh viện và mùi thuốc khử trùng, như là định mệnh không thể chối bỏ.

Cậu lồm cồm đứng dậy, xốc lại áo lẫn bỏ mũ xuống, chỉnh lại ngôi tóc và rồi bước đi tiếp.

Những bước chân ban đầu hơi loạng chạng, nhưng dần dần vững vàng và chuyển sang tốc độ nhanh hơn. Vừa đi Aqua vừa nghĩ về việc tồn tại hai thế giới song song. Có lẽ cách duy nhất thoát khỏi đây là khi có tác động bên ngoài khiến con người Aqua ở bên kia choàng tỉnh, kéo theo Aqua bên trong giấc mơ cuốn theo. Tức là nếu không có gì ảnh hưởng đến giấc mơ, thì có lẽ cậu sẽ kẹt ở đây mãi mãi.

Vì không có đồng hồ nên Aqua chẳng biết rõ chính mình đã đi được bao lâu. Cậu ước chừng tầm hai chục phút. Hành lang này cứ như một cái hành lang không đáy, đi mãi đi mãi cũng chẳng thể tìm được đích đến.

"Đi thêm mười phút nữa nếu vẫn chưa thấy phía cuối thì chắc mình nằm xuống ngủ tiếp cho rồi."

Thật bất ngờ làm sao, vừa thốt ra câu đó thì từ xa xa cậu đã nhìn thấy một ngọn đèn vàng chập chờn lập lòe, cứ như một cách để đánh dấu vị trí cần đến. Aqua ngay lập tức liền chạy đến nơi ánh sáng phát ra.

Cho đến khi bước chân của cậu dừng hẳn, trước mắt cậu là bóng lưng một cô gái với suối tóc xanh, xanh của biển, xanh của trời. Xung quanh cô ấy dường như tỏa ra một luồng hào quang kì lạ nào đó, cứ như thể là một người đang phát sáng, xa xôi và diệu vợi.

Nghe thấy tiếng chạy vội vã, cô gái bí ẩn kia cũng quay người lại.

Bộ váy trắng trễ vai dài đến gót chân; Cô ấy không mang giày mà đi chân trần; Một gương mặt thanh tú dịu dàng; Nước da trắng ngần nhưng nhợt nhạt thiếu sức sống đến lạ; Bờ môi đỏ mọng dường như đang mấp mé đôi ba chữ; Đôi đồng tử sắc xanh sâu hun hút sẵn sàng hớp hồn bất cứ ai nhìn vào chúng, vẫn còn vương vài giọt lệ trong suốt trên hàng mi mắt.

Aqua xin thề rằng đó là người con gái đẹp nhất mà cậu từng gặp.





3.

Chưa kịp hỏi tên cô gái ấy thì Aqua lại bật dậy. Lần này không phải giọng của Ruby mà là tiếng chuông reo báo thức ầm ĩ phá bĩnh giấc mơ của cậu. Bác sĩ thì không được đi làm muộn, hiển nhiên.

Cả ngày hôm đó Aqua cứ mải nghĩ về cô gái kì lạ trong mơ. Đó là lần đầu tiên Aqua gặp được một người xinh đẹp đến thế. Đến mức cậu còn lên internet search cả những từ khóa như "váy trắng" "tóc xanh" "cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh mặc váy trắng như thiên thần"

Dĩ nhiên là chúng chỉ ra những kết quả diễn viên siêu mẫu hay ca sĩ lẫn idol, và Aqua thậm chí còn dành cả mấy tiếng đồng hồ xem hết tất cả các tìm kiếm được hiển, nhưng tất thảy đều không phải bóng hình cô gái trong mơ ấy.

~

"Chín."

"Gì thế?"

"Số lần anh thở dài rồi đập tay lên trán trong ngày."

Ruby đáp với cái giọng dửng dưng, còn tay vẫn đang mải mê gọt cho xong quả táo đặt lên dĩa.

"Sao thế anh hai? Bệnh viện có chuyện gì làm anh buồn rầu à?"

"Không phải, thật ra anh đang tìm một người."

"Tìm ai thế ạ?"

"Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong giấc mơ của anh ngày hôm qua."

Ruby bưng dĩa trái cây vừa mới được gọt xong ra bàn, nghe câu trả lời của Aqua mà giẩ mình ném cả dĩa xuống bàn vang lên một cái "choảng"; may làm sao dĩa trái cây ấy lại nằm yên vị trên bàn mà không vỡ cũng không rớt xuống thảm lẫn sàn nhà.

"Anh làm em hết hồn đó. Bộ mơ thấy gái đẹp xong tương tư người ta luôn à?" Ruby biuz môi, tay cầm miếng táo và hỏi một cách cợt nhả.

Aqua không đáp lại câu nào, chỉ nhìn em gái mình rồi cười nhẹ trong cái ánh mắt khó hiểu của Ruby. Có lẽ con bé nghĩ thằng anh mình bị điên sau mớ việc ở bệnh viện không hơn không kém.

Và Aqua cũng chẳng buồn giải thích, nhất là khi Ruby chắc gì đã tin câu chuyện cậu sống hai cuộc đời trong mơ lẫn thực tại. Thay vào đó phương án dẫn cậu đi bệnh viện tâm thần để điều trị có khả năng cao sẽ xảy ra nếu Aqua kể cho Ruby nghe tất thảy những gì xảy ra trong cơn mơ hơn.

Nếu cô gái ấy xuất hiện trong mơ ngày hôm qua, thì hôm nay có lẽ cũng sẽ gặp lại nhau trong mơ, như một vòng lặp. Nên Aqua quyết định sẽ đi ngủ sớm hơn thường ngày một chút.

Chỉ xuất hiện trong mơ, ấy thế mà lại xâm chiếm bao phủ lấy cả tâm trí người khác ngoài đời.

Này cô gái, em là ai?



4.

Đúng như dự đoán, Aqua lại quay trở lại trong mơ. Đối diện trước mặt vẫn là cô gái tóc xanh làm cậu điên đảo cả ngày hôm nay.

Cô gái ấy không cười không nói một câu nào, hai bàn tay em đưa lên dụi hàng mi mắt ướt đẫm, có lẽ là đang muốn gạt đi những giọt nước mắt vì khóc khi nãy. Từ đầu đến cuối em đều nhìn Aqua, và cậu cũng thế. Họ cứ thế ngẩn ngơ trao nhau ánh mắt mà mặc kệ cả thời gian trong mơ có hạn.

"Em ơi, tên em là gì vậy? Sao em ở đây thế?"

Aqua quyết định lên tiếng phá bỏ đi bầu không khí ngượng nghịu này. Tay phải cậu đưa lên gãi đằng sau đầu khi hỏi tên của người con gái trước mặt.

Em không thể trả lời, hay nói chính xác hơn là có mở miệng và cố nói ra thành tiếng nhưng Aqua lại không tài nào nghe được.

"Em.. không nói được à? Hay anh đi tìm bút viết cho em nha?"

Akane lắc đầu, và rồi đánh mắt nhìn xuống dưới chân mình. Em cúi người xuống, lấy ngón tay trỏ viết nguệch ngoạc gì đó lên sàn. Ban đầu Aqua không hiểu hành động này lắm, cho đến khi cậu cũng quay mặt lại cùng hướng với Akane, dõi theo hướng di chuyển của ngón tay em ấy, thì cái tên và cả những dòng chữ khác đã được bật ra.

Akane. Kurokawa Akane.


'còn tiếp'


~

viết vội trong lúc vừa say vừa suy nên văn hong hay lắm 😇 còn tiếp nho cả nhà huheo mê dream!au quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro