[Drabble] [OngNiel] [ÁM ẢNH]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi sao mà cuộc đời này lắm phiền toái như thế

Những lí do vẩn vơ để sống, thôi thà cứ thế chết luôn đi

Tình yêu này lấp đầy bẩn nhơ, cuộc đời này lấp đầy khốn nạn

Thật hết sức khó coi!"

...............................................

- Seong Woo, anh ở nhà ngoan nhé, em đi rồi sẽ về.

"Lại đi sao? Lại đi nữa à? Em đi đâu vậy?"

- Seong Woo, có khách đến, anh nhớ pha sẵn ấm trà nhé.

"Khách?"

- Seong Woo, chào em ấy đi anh.

"Ai?"

- Seong Woo, giờ em phải đi ăn tối với Joo Min rồi, anh ăn trước đi nhé!

"Joo Min?"

- À, từ giờ Joo Min chuyển đến sống cùng chúng ta, làm quen đi nào.

"Joo Min..."

- Seong Woo! Anh làm cái gì vậy? Anh đâu còn là con nít? Sao lại tự ý vào phòng em và Joo Min thế kia?

"Phòng anh và em mà..."

- Seong Woo, anh làm gì thế? Sao lại nghịch dại như thế? Bỏ sợi dây thừng ấy ra!

"Dây thừng...

Anh có lỗi gì sao?

Hình như em ngủ rồi?

Rất tốt!

Sợi dây đâu? Đâu? Nó ở đâu?

Đây rồi!

Anh mỉm cười...

Và nước mắt?"

......................................

"À thì giờ có hơi ngạt và khó thở rồi đó

Chiếc cổ cao tròng trong một sợi dây treo lủng lẳng

À thì giờ nước mắt ngừng rơi rồi đó

Khóe mắt ai lẳng lặng hướng hư vô

Đến đây nào Daniel, ngăn anh lại và mắng anh ngốc đi"

...............................

"À không, tự tử bằng dây thừng thì em sẽ lấy chúng mà giấu đi mất

Không có dây thừng thì tự tử kiểu gì

À phải rồi, con dao nhọn nơi phía dĩa trái cây

Từng lưỡi ngọt liếm sạch dòng máu đỏ

Đừng ngăn anh nhé Daniel, không có em, anh chẳng là gì hết"

.........................

"Đốt cháy mọi thứ để tất cả hóa vụn tro

Mọi người ồ ạt dập tắt lửa trông mới vui làm sao

Chết trong than với cơ thể cháy xém

Để em chẳng thể nào nhận ra anh

Để em chẳng thể nào tìm thấy anh

Phải rồi, tình yêu anh cứ trôi dạt theo nước

Phải rồi, cứ mặc thế để nước cuốn trôi đi

Cơ mà, đá giữa dòng khiến nước sao chảy xiết

Tình yêu anh cũng tan tác vỡ làm hai"

...
.

"Ôi sao mà cuộc đời này lắm phiền toái như thế

Những lí do vẩn vơ để sống, thôi thà cứ thế chết luôn đi

Tình yêu này lấp đầy bẩn nhơ, cuộc đời này lấp đầy khốn nạn

Thật hết sức khó coi!"

.....................................

- Anh đã xong đấy chưa?

- Để anh ở lại với Seong Woo chút xíu!

- Chả biết sao anh ấy lại tự tử nhỉ? Anh ấy coi bộ rất đáng yêu mà!

Joo Min thở dài, đôi mắt sâu lắng nhìn tấm hình khắc trên bia mộ Seong Woo.

- Có lẽ anh ấy lại lên cơn động kinh. Lẽ ra anh phải giám sát Seong Woo trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc này!

Daniel cười đắng, từng giọt nước mắt trải dài khắp khuôn mặt.

- Có lẽ anh ấy ghét em.

- Không đâu! Em chẳng có lỗi gì cả! Mình về thôi Joo Min.

Daniel nắm tay áo Joo Min, chợt...

- A!

Gió lạnh thổi lồng lộng, thổi tung chiếc mũ len màu xám bạc bay xa.

- Chờ em đi lấy nó rồi sẽ lại ngay!

.........................

Cách ngày Seong Woo hoá bụi đất. Một tuần trở về trước.

- Khôn hồn thì tránh xa Daniel của tao ra!

Joo Min nắm chặt cổ áo Seong Woo, đập mạnh đầu cậu ấy vào tường.

"Daniel..."

- Mày nên chết sớm đi, biến đi cho khuất mắt tao!

Sợi dây thừng dần được siết chặt.

- Nên nói là mày tự tử biết chưa?

"Cứu anh..."

- Seong Woo, anh làm gì thế? Sao lại nghịch dại như thế? Bỏ sợi dây thừng ấy ra!

"Không phải..."

- Đưa tay đây! Tao bảo đưa tay đây!

Joo Min giằng lấy tay Seong Woo, từng vết cắt ngang dọc tạo những nên những lằn xẹo xấu xí.

- Phải nói là mày muốn tự tử, biết chưa?

"Đừng làm như vậy..."

- Chết tiệt! Sao mày sống dai vậy hả?

Từng ngọn lửa dần nuốt trọn thân người Seong Woo, Joo Min đẩy cậu ấy vào một lò than.

"Mọi người ồ ạt dập tắt lửa trông mới vui làm sao..."

............................

"Joo Min..."

- Ai? Ai đó?

Joo Min vớ lấy cái mũ len vướng trên ngôi mộ, bất giác nghe thấy tiếng gọi tên mình.

"Tao đây mà..."

- Ai?

"Seong Woo đây..."

- Nói láo! Mày là ai? Vả lại Seong Woo đã bị tao đốt chết rồi!

"Tao đây mà, mày thật xuẩn ngốc, Joo Min!"

.......................

- Joo Min? Joo Min?

Daniel chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy người yêu hắn đâu cả.

"Em đây này Daniel"

- Về trước rồi chăng?

"Không! Đừng bỏ em ở lại!"

Daniel ngó quanh rồi rảo bước ra về.

"Đừng! Đừng bỏ em lại mà Daniel!"

Cách đó không xa, trong đống lá vàng cùng rác nơi xử lí rác thải, người quản mộ đang ung dung quẹt mồi một que lửa.

"Phừng"

Lửa cháy to, kèm khói bốc ngạt ho sặc mũi. Trong ánh lửa, có bàn tay cháy xém, đen trụi vươn lên.

Người quản mộ quay lưng, miệng cười thầm khẽ nói:

- Chết đi nhé, Joo Min!

___________________________

END.

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro