[HopeV] Bến Đỗ Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến đỗ bình yên là gì? Hay nói đúng hơn, tình yêu đích thực là gì?

Tình yêu đích thực không phân biệt giới tính, tuổi tác, ngoại hình, màu da. Tình yêu đích thực thật nhẹ nhàng, chỉ như hương thơm thoang thoảng nhưng luôn luôn cuốn quýt bên ta. Tình yêu đích thực không hiện hữu mọi lúc, mọi nơi. Và nhiều khi, ta còn không nhìn thấy nó.

Trước kia, anh luôn tưởng tượng tình yêu cuối cùng của một người là một thứ tình cảm mãnh liệt, luôn phập phừng cháy bỏng như vậy đến hết đời. Tưởng như nó là một cành hồng đỏ thẫm gai nhọn, là thứ gì nồng nhiệt, rõ ràng thậm chí chết người.

Nhưng... có phải vậy không?

Có phải cứ yêu thì phải mãnh liệt?

Cứ yêu thì phải đắm đuối?

Phải nồng nhiệt?

Phải thể hiện ra bên ngoài?

Không.

Tình yêu đôi khi chỉ ghé thăm rồi lại bay đi, thoảng qua như cơn gió mát, để lại trong ta những băn khoăn, bồi hồi.

Tình yêu đôi khi chỉ chạm vào tim ta một thoáng chốc rồi lại biến mất, vẽ lên má ta một bóng hồng phút giây.

Tình yêu thật giản đơn, thật nhỏ bé, thật vô hình. Nhưng thứ tình yêu đó mới bao trùm lên khắp nhân gian này.

Đến và đi, cứ như vậy. Cho đến khi ta mệt mỏi với những câu hỏi trong chính tâm hồn mình.

Cho đến một ngày...

Chỉ một ngày thôi. Khi ta gặp được bến đỗ bình yên đó. Phải chăng là số phận? Phải chăng là sợi chỉ trên hai bàn tay kéo nhau lại gần? Phải chăng là suy tư cùng hiện lên khi ta nhìn thấy người đó? Hay đơn giản chỉ lại tình yêu thoáng chốc lại bay đi?

Những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Từng ngày trôi qua, ta bỏ quên tình yêu trong một đám mây trắng, bước đi trên con đường quen thuộc.

Biết đâu, hình bóng đó lại hiện lên? Biết đâu, ta thấy dáng ai thân quen bên đường? Biết đâu, một bài hát gợi lên những kỉ niệm bên người ấy? Và một lần nữa, tình yêu lại chạm vào tim ta.

Thật phiền phức, nhỉ?

Thứ tình yêu với người đó thật khó hiểu. Lúc ta như muốn ôm lấy thân hình đó không rời, lúc lại chỉ muốn không bao giờ gặp lại khuôn mặt xinh đẹp kia.

Ta nhìn xung quanh những cảnh tưởng ta luôn thấy, nhưng sao có người tô vẽ những nét hồng lên đó rồi?

Có vẻ ta thích con người đó... nhưng tại sao lại luôn kiêu ngạo khi gặp nhau? Tại sao ánh mắt luôn lạnh lùng, tại sao cử chỉ luôn hờ hững?

Bạn bè ta cười nói, nhưng ta lại nhớ đến nụ cười ngây ngô đó. Gió xuân thổi qua làm ta nhớ đến hương thơm đó. Tiếng vĩ cầm du dương làm giọng hát ấm áp trầm bổng bên tai ta.

Từng ngày từng ngày, tình yêu cứ lớn dần trong thâm tâm ta.


Và đến khi bông hoa cuối cùng của mùa xuân hé nở, anh cầm bông hoa đó, trên con đường đông người qua lại, tìm hình bóng em.

Trong dòng người kia, em đi lại gần thật gần.

Không còn câu hỏi nào nữa. Không một sư băn khoăn. Anh đã nhận ra một điều thật giản dị.

Bao giây phút bên nhau thật nhẹ nhàng, những cử động thật chậm, những ánh nhìn lướt qua. Những lời nói thì thầm, những cái nắm tay vội vàng và những điều bí mật ta giấu đi trước camera.

Có quá muộn không nếu anh nói rằng em chính là tình yêu đích thực của anh? Có quá muộn để nâng niu tình yêu mong manh tựa cánh bướm này? Có quá muộn chăng nếu anh muốn em làm bến đỗ bình yên mà con thuyền mệt sóng của anh mong chờ?

Hãy đừng chờ đợi nữa.

Hãy đừng băn khoăn.

Tin anh đi và anh sẽ làm em hạnh phúc.

Dù tình yêu ta không mãnh liệt, hay khoa trương,

Dù cả thế giới này không biết đến điều đó,

Dù ta phải trở thành một người khác trên màn bạc lấp lánh kia,

Thì hãy luôn nhớ rằng trong tim anh, hình ảnh em sẽ luôn hiện lên là bến đỗ yên bình nhất...

18.10.16 (Jung Hoseok)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro