[Drabble][SA][HunHan] Trạng Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRẠNG NGUYÊN

Title: Trạng Nguyên

Author: Ju No Ah (주노아) aka Tiểu Lạc

Pairing:  HunHan (Huân Hàm)

Rating: T

Categories: General

Disclaimer: Hai người họ thuộc về nhau

A/N: 1. Fic sử dụng tên Hán Việt của Oh Sehun (Ngô Thế Huân) và Luhan (Lộc Hàm).

2. Kết quả của một tuần liền xem phim kiếm hiệp cổ trang + ám ảnh nhân vật nam chánh của tôi.

3. Một cái drabble nhẹ nhàng cho một chiều Sài Gòn mưa giăng khắp chốn.

***

Mùa khảo thí hằng năm, tất cả sĩ tử trong nước đều khăn gói lên kinh ứng thí, quyết chí giành bảng vàng Trạng nguyên để vinh quy bái tổ làm rạng danh cả dòng họ. Nổi lên trong số họ có một thí sinh họ Lộc tên Hàm luận về dung mạo hay tài năng đều vượt qua hết tất thảy những nam nhân tầm thường khác. Không ngoài dự đoán, Văn Trạng nguyên năm đó hiển nhiên thuộc về thiếu niên họ Lộc kia, tuyệt nhiên không ai có thể nghi ngờ hay đàm tiếu năng lực của y. Nhìn Lộc Hàm cưỡi ngựa về quê đón cha mẹ già lên kinh, người kính nể cảm thấy được mở mang tầm mắt vì tấm lòng hiếu thảo đáng quý kia, kẻ ganh ghét thì nuôi oán hận trong lòng, quyết sang năm tranh chức Văn Trạng nguyên, vào triều quyết đấu với y một phen sống chết trên chính trường.

Mặc cho thế nhân ra sao, Lộc Hàm vẫn là luôn mỉm cười đón nhận những lời đàm tiếu của kẻ khác, bất kể là tốt hay xấu. Thiếu niên họ Lộc trời sinh đã có khuôn mặt khả ái, nét đẹp trung tính khó phân biệt nam nữ, khi cười lên lại kiều diễm vô song, nay lại là Trạng nguyên một nước, nữ nhi si mê xếp hàng dài dằng dặc, tên có thể lấp đầy sớ Táo quân.

Cùng lúc đó, võ đài tranh chức Võ Trạng nguyên cũng đến hồi gay cấn. Hai nam tử đứng trên đài phong trần thoát tục, khí chất oai phong lẫm liệt, tỏa ra thần thái phi thường, làm cho người người đều không khỏi trầm trồ thán phục. Một bên là hắc y nhân dáng người to lớn, thân thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc. Bên kia lại là một bạch y nam tử gầy yếu mảnh khảnh, nước da trắng tựa tuyết liên, phong thái nho nhã, ngũ quan mềm mại như nước, nhìn qua chỉ có thể nghĩ đây là một thư sinh đọc sách thánh hiền, tuyệt nhiên không phải là người hay động binh đao. Thật không ai dám cược rằng mĩ thiếu niên áo trắng ấy thắng được kẻ kia, rõ ràng sức lực quá chênh lệch.

Bạch y nhân tuyệt nhiên không nao núng, chỉ âm thầm tấn công uyển chuyển, mỗi một cái phất tay, di chân đều như vũ bão ập tới, làm cho hắc y nhân kia không thể chống đỡ. Người áo đen dựa vào thể lực là chính, lại bị vờn qua vờn lại làm tiêu hao sinh khí, sau đó còn bị chiêu thức chuẩn xác đánh cho tan tác, thất bại là chuyện khó tránh. Võ Trạng nguyên năm ấy chính là như vậy đã thuộc về thiếu niên áo trắng kia. Quan khảo thí dõng dạc hô tên của hắn: “Võ Trạng nguyên năm nay là Ngô Thế Huân.”

Đương kim hoàng thượng biết được Văn Võ Trạng nguyên năm nay đều là kì tài xuất chúng, bèn triệu hồi cả hai vào cung diện kiến long nhan, phong chức tước, song cũng có ý chọn phò mã cho công chúa hoàng muội của mình. Công chúa nhìn thấy hai nam nhân tài mạo vẹn toàn, trong lòng đều yêu thích, không biết phải chọn ai, bèn nhờ hoàng huynh giữ hai người ở lại trong cung, từ từ định đoạt.

Đêm khuya thanh tĩnh, công chúa bất chợt có nhã hứng đến thăm hai vị Trạng nguyên. Nàng vốn định ghé qua chỗ Lộc Trạng nguyên chơi cờ rồi mới sang chỗ Ngô Trạng nguyên luận bàn binh thư. Thế nhưng phòng Lộc Hàm trống rỗng, đám cung nữ ai cũng không biết y đi đâu. Công chúa trong lòng khó chịu, khởi giá sang phòng Ngô Trạng nguyên.

Sét đánh ngang tai.

Công chúa há hốc trợn tròn mắt, quên cả giữ hình tượng kiều diễm, nữ tính, đoan trang.

Trên giường nhỏ là hai nam tử trần trụi đang quấn lấy nhau, chăn gấm hờ hững che nửa thân dưới của họ. Thiếu niên họ Lộc mặt đỏ như trái bồ quân, miệng ư ử phát ra những tiếng rên khiêu khích. Nhận ra sự hiện diện của công chúa, hai kẻ đang đắm say men tình kinh hoàng thức tỉnh, nhặt lại y phục vương vãi dưới giường.

Công chúa đùng đùng nổi giận, vừa khóc vừa chạy đi mách hoàng huynh.

Hai vị Trạng nguyên quỳ trước thánh nhan, sắc mặt không những không hề nao núng, ngược lại còn tỏ rất bình tĩnh, thản nhiên nắm tay nhau trên điện rồng.

- Dám tư tình sau lưng hoàng muội của ta, hai ngươi có biết đó là tội khi quân phạm thượng? – Hoàng thượng tức giận hỏi.

Ngô Thế Huân điềm nhiên nói:

- Bẩm Hoàng thượng, thần và Lộc Hàm vốn là thanh mai trúc mã, được cha mẹ định ước từ khi còn thơ ấu. Kẻ nghiệp văn, người nghiệp võ, quyết thi đậu Trạng nguyên để làm rạng rỡ tổ tông, vinh quy bái tổ, nhờ cha mẹ làm chủ hôn, vốn không biết người có ý muốn chọn làm phò mã cho công chúa. Nay nếu Hoàng thượng muốn thần phản bội lời thề ước, thần xin nguyện được chọn cái chết.

- Còn nếu như Ngô Thế Huân phải chết, xin Hoàng thượng hãy cho thần được làm tri kỷ của hắn dưới hoàng tuyền. – Lộc Hàm bước ra, dõng dạc nói, từng lời từng chữ như thâm nhập vào tận tâm can của mỗi người đang đứng trong đại điện.

Công chúa cảm động rơi nước mắt, trước mặt hoàng thượng cầu xin cho hai người. Hoàng thượng đã tỏ tấm chân tình của hai vị Trạng nguyên, liền xá miễn tội chết, tiện thể hạ chỉ ban hôn, đích thân cầu chúc họ răng long đầu bạc, đời đời kiếp kiếp mãi mãi yêu nhau.

Thần quan chép Sử không bỏ sót một chi tiết nào, ghi chép lại kĩ càng mối tình duyên ấy, sau đó còn đem in thành sách, dưới sự ủng hộ của vị công chúa hủ nữ được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian, hết đời này sang đời khác lấy đi biết bao nước mắt của các thế hệ nữ nhi trong thiên hạ.

 THE END

Hồ Chí Minh, 5/10/2013

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro