[Drabble] SAD LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: LysChân-ngắn IêuĐậu-châncong

Rating: [PG] 

Disclaimer: chẳng ai thuộc về ai :)

Category: sad... cực sad... cực đẫm máu ..

Pairing: Hanchul

Summer: ko muốn nói đến :-<

Status: Trái tym Au đẫm máu... fic có thể pink sao??? :-j

Note: fic cực sad... đề nghị ai yếu tym nhấn back ... :-< đừng ném dép Au.. nếu muốn thì hãy giơ dao mà giết Au đi... Au ko muốn sống nữa... :)

SAD LOVE

Sóng biển rì rào xô từng đợt cát lên bức vách cuối khung trời xám xịt...

Có mùi máu tanh nồng bốc lên nơi chàng trai bé nhỏ vô hồn đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía tử địa...

Chàng trai nhếch mép cười mỉa mai...

Nụ cười của kẻ đã chạy đến ngõ cụt trong cuộc đời bức bách... Đã bao nhiêu lần vùng vẫy cố thoát ra .. kết quả là giật mình tỉnh cơn mơ để nhớ ra chân tay mình suốt cuộc đời này đã bị kìm hãm nơi ngục tù đau đớn ấy...

Đôi môi xinh đẹp vẽ nên một đường cong hớp hồn người...

Tay anh ôm chặt thân hình cao lớn dường như đã tắt hơi thở từ lâu...

Ánh mắt đờ dại vì hơi lạnh bốc lên từ những cơn sóng lạnh căm căm ngoài biển khơi...

Tại ai mà khiến anh trở thành một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy??

Anh đã cự tuyệt trái tim cậu ...

Tất cả là tại cậu....

Là tại cậu đã rời bỏ anh....

Là tại cậu khiến cho anh cắt đi mái tóc quý giá nhất của mình....

Là tại cậu.... Tại cậu .....

.

.

.

“_HanKyung... cậu hãy đánh vần tên tớ đi... đọc theo tớ đi...

_K-I-M-H-E-E-C-H-U-L.......

_Yahhhhh!!!!!!!! Cậu đọc tệ quá... ở Hàn Quốc 4 năm rồi mà cậu vẫn còn dở tệ tiếng hàn vậy sao??

_Đừng có chê tớ... Cậu cũng có biết tiếng Trung đâu nào...

_Ai bảo tớ không biết... Tớ giỏi là khác nhé...

_Thế cậu đánh vần tên tớ đi.... H-A-N-G-E-N-G......

_H-A-N-K-Y-U-N-G...

_Tớ bảo đánh vần từ HanGeng cơ mà....

_Không đâu....

_Tại sao?

_Bởi vì... Tớ không chấp nhận cậu thuộc về nơi ấy... Cậu phải thuộc về nơi đây... Đất nước Hàn Quốc này...

_zZZ.....

_HanKyung mãi mãi là hoàng tử cơm chiên của một mình Kim Heechul thôi....”

Sóng biển rì rào từng cơn như kí ức dập dờn theo biển cả...

Sóng hát lên khúc ca từ biệt não nề...

“Chàng là gió ...

Em là cát...

...

Đến khi nào đỉnh núi không còn có ngọn...

Trời đất nhập vào làm một.....

Thì....

Chúng ta... sẽ rời xa nhau.....”

.

.

.

“_HanKyung... hãy nhìn một mình tớ thôi... Nhìn đi... nhìn vào mắt tớ.. tớ là ai?

_Ngôi sao vũ trụ Kim Heechul...

_Yahhh!! Cậu giỏi thật đấy... Tớ thưởng cho cậu một điều ước đó..

_Không cần...

_Sao lại không cần?

_Bởi vì... tớ không thiếu thứ gì cả...

_Nói khoác... cậu còn thiếu nhiều thứ lắm.. Như là tất , giày , khăn , quần áo..blah..

_Tớ không cần gì hết...

_Thực sự là không cần sao?

_Đúng thế... Chỉ cần có cậu luôn ở bên tớ thì tớ đã cảm thấy đầy đủ tất cả mọi thứ rồi...”

Kí ức sẽ là cơn bão cuốn tình yêu vào bể lặng...

Kí ức sẽ là cơn gió thổi tan những nhọc nhằn...

Kí ức sẽ là biển...

........Và tớ cùng cậu sẽ là những con sóng lênh đênh........

Kí ức sẽ là nắng...

........Và tớ cùng cậu sẽ là những cánh chim chấp chới.........

Kí ức sẽ là mây...

.......Và tớ cùng cậu sẽ là màn sương mù mờ ảo........

Kí ức.... là quá khứ....

....... Để tớ cùng cậu....... được mang trái tim của một con người........

.

.

.

“_HanKyung...cậu có tin vào phép nhiệm màu không?

_Có tin....

_Hahahahaha.... cậu thật là ngốc.... mấy tuổi rồi mà còn tin chứ?

_Tớ đã có trong tay phép nhiệm màu... thì tại sao lại không thể tin?

_Thật ak’?? Ở đâu? Cái gì thế?

_Chính là cậu đấy......”

.

.

.

“_HanKyung... Cậu tin con người có thể bay như loài chim không?

_Có chứ... Nếu như họ có được đôi cánh....

_HanKyung... Cậu tin con người không có nhịp đập  trái tim mà vẫn sống không?

_Có chứ... Nếu họ có thể trao gửi trái tim ở một nơi mà họ thấy yên bình...

_HanKyung... Cậu tin con người có thể chết vì tình yêu không?

_Có chứ... Nếu như họ yêu một ai đó thật lòng...

_HanKyung... Cậu có tin con người có thể có được một tình yêu bền chặt suốt đời không?

_Không tin...

_Tại sao?

_Bởi vì tớ chỉ tin vào một tình yêu bền chặt đời đời kiếp kiếp thôi....

_Tại sao cậu dám tin một điều to lớn thế?

_Bởi vì tớ tin rằng nếu như không có cậu... thì tớ sẽ không bao giờ tồn tại trên đời..”

“Kim Heechul... cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không?

Nó có nghĩa là.... HanKyung được sinh ra là để yêu thương và chăm sóc Kim Heechul suốt cuộc đời ...”

.

.

.

“_Kim Heechul... HanGeng ... cậu ấy....

_Cậu ấy làm sao???

_Heechul... tốt nhất cậu hãy bay sang Trung Quốc ngay ngày mai... HanGeng...”

“Giờ đây...

Chàng là đất...

....còn em....

...........Là bầu trời xanh thằm..........”

.

.

.

“_Hangeng... cậu sao rồi?? Cậu sao thế???

_Heechul... cậu gọi tớ là HanGeng đó ư?

_HanGeng... cậu phải cố lên....

_Trong trái tim cậu... tớ đã không còn là HanKyung nữa rồi....

_Ngốc ạh... Dù là HanGeng hay HanKyung thì cậu vẫn là cậu trong lòng tớ mà....

_Không... Tớ chỉ có thể là HanKyung chừng nào tớ vẫn còn thuộc về nơi ấy... trong trái tim của cậu mà thôi....”

Có nghe thấy không lời thổn thức từ tận tâm can....

Có nghe thấy không lời oán trách trong nghẹn ngào....

Có nghe thấy không... Biệt khúc đợi chờ...

“Tớ sinh ra.. chỉ để dành cho cậu mà thôi...”

.

.

.

“_Heechul ak... chúng ta đi ngắm hoàng hôn trên biển đi...

_HanKyung ngốc... cậu đang ốm không đi được đâu...

_Được mà.. chỉ cần là đi cùng với cậu... Thì dù đi đến tử ngục.. tớ cũng sẽ mỉm cười mà đi....”

Gió vuốt nhẹ đôi mi nhắm chặt....

Biển mơn man trên tâm hồn thanh thản và bình yên ...

HanKyung ak... Tớ đã từng oán trách cậu... Rằng tại sao cậu bỏ quên lời hứa của chúng ta để một mình ra đi lặng lẽ....Oán trách... Oán trách... Tưởng rằng suốt đời này chỉ là sự oán trách.... Nhưng rốt cuộc... chính tớ... lại là người quên mất lời hứa của chính mình...

Tớ đã hứa sẽ yêu cậu hết cuộc đời này...

Tớ đã hứa sẽ ở bên cậu hết cuộc đời này...

Tớ hứa... rằng ... sẽ cùng cậu tin vào tình yêu đời đời kiếp kiếp...

Tớ hứa... Rằng Hoàng tử cơm chiên HanKyung chỉ là của một mình tớ mà thôi...

.....

Đợi tớ với HanKyung....

Đừng sợ HanKyung....

Dũng cảm lên HanKyung...

Bước tiếp đi HanKyung...

....

..........Tớ .......... sẽ đến bên cậu....... ngay bây giờ........

.

.

.

Màn đêm buông xuống khi những con sóng thuỷ triều thôi hung tợn...

Ánh sáng vụt tắt.....

Không gian tĩnh lặng....

Nước rút đi....

.......... cuốn trôi tất cả...........

Nếu có ai hỏi sóng “Hanchul của chúng tôi đâu??”

Thì xin sóng hãy nhắn rằng “HanKyung và Kim Heechul đã đến một nơi chỉ có một mình họ”

Nếu có ai khóc...

Nhờ sóng hãy nhắn rằng “Họ đã mỉm cười nắm chặt tay nhau vào giây phút cuối cùng....”

THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro