Light 16 - Bouquet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại nói đến chuyện Hong Jisoo vì một tên ất ơ nào đó tên Choi Seungcheol mà hủy bỏ đám cưới ở Light 08 đến tai bố mẹ cậu, họ nhất quyết đem cậu về LA xa xôi, nhằm tách cậu khỏi Choi Seungcheol. Nhưng cũng may, Seungcheol lại là một tên mặt dày, con mèo kia đã mở đèn xanh thì tội gì mà không phóng theo lao chứ. Vậy là ngày ngày người hàng xóm đều thấy hắn ta đến nằm vạ ở cửa nhà họ Hong. Trời thương người nên Seungcheol chỉ cần đứng đó nài nỉ phụ huynh họ Hong trong 6 tháng thì họ mới đồng ý cho cậu qua lại với Jisoo.


 Nhưng không được phép quá đà, chỉ được phép cầm tay thôi a. Vậy nên mấy lần Choi Seungcheol muốn tiến đến thì đều nhận được những ánh mắt lạnh lẽo từ khắp nơi. Đành lủi thủi rụt lùi.


Sở dĩ nhắc qua chuyện này vì nữ phụ của Light 08 ấy, cô gái đó kết hôn và mời hai người đến dự. Hong Jisoo lịch lãm quý ông với bộ xanh dương, còn Choi Seungcheol đầy thu hút với màu đen tuyền. Hai người ngồi cách lễ đường vài dãy ghế, sát cạnh nhau. Khi cô dâu chú rể đang tuyên thệ thì Choi Seungcheol nhẹ huých vai cậu, thì thầm

"Khi nào chúng ta cũng đám cưới đi"

Hong Jisoo thấy vành tai mình nóng nóng, tên này lại nói nhăng cuội gì rồi, cậu trề môi dưới lẩm bẩm "có ai nói lấy cậu chứ". 

Choi Seungcheol khẽ cười.

Rồi đến khi cô dâu chuẩn bị tiết mục ném bó hoa cho phù dâu và bạn bè, Hong Jisoo nhìn quanh lại không thấy hắn đâu liền có chút bực mình. Bó hoa được tung lên, cậu cũng nhìn theo, hình như sắp rơi về mình a, hơn hết lại có cả đám con gái xông ra kìa. Hong Jisoo định bụng lùi bước nhường chỗ thì BỘP...


Hong Jisoo thấy nhói nhói ở ngực, mở mắt ra nhìn thì thấy Choi Seungcheol từ đâu nhảy ra, giành lấy bó hoa, ném về phía cậu. Lúc đó có lẽ vì phản xạ tự nhiên nên cậu cũng đưa tay ra đỡ. Nhìn kĩ lại mọi chuyện thì cả cậu và Choi Seungcheol mỗi người một bên, cầm bó hoa của cô dâu. 


Choi Seungcheol cười "cả hoa cũng nhận rồi, vậy cậu phải cưới tớ thôi"




Cô dâu khẽ cười, xem ra không uổng công cô ném xa chút, biết là thể nào cũng có người vì nó mà lao ra mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro