Light 33 - Carmen Pt2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shit"

Jisoo liền nhanh chóng đưa tay lên, ngậm lấy phần đầu ngón tay vừa bị dao cứa vào. Cậu từng này tuổi chưa bao giờ cầm dao mà bị cắt trúng tay như vậy, thật buồn cười. Tất cả cũng là do Choi Seungcheol luôn nuông chiều cậu, gì mà cả làm đồ ăn cũng phải đến tay cậu đụng vào chứ, giờ thì một thân một mình ở một đất nước khác, cái gì cũng làm không xong. Cậu nhìn xung quanh một hồi, rau củ thì lung tung, nước bắn tung tóe, đến việc nấu cơm bình thường giờ cậu thấy không quen. Chẳng hiểu vì sao mà lại bực dọc, Jisoo tháo cái tạp dề ra, vứt lên bàn bên cạnh, đưa tay tắt bếp đang đun nước kia đi ra phòng khách. 


"Jisoo ah, cậu lại làm sao rồi?" Seungcheol nghe thấy tiếng loảng xoảng thì từ phòng tắm chạy ra, rồi thất kinh khi thấy chiếc tạp dề Jisoo đang đeo bị lấm bẩn, dưới sàn thì đầy thức ăn rơi vãi, quan trọng hơn là Jisoo đang ôm lấy bàn tay của mình. Chạy lại cầm lấy đôi tay kia, thì ra vì vụng về, trong lúc trút đồ ăn ra đĩa Jisoo làm đổ và chẳng may rơi vào tay cậu. 

"Bị bỏng rồi" Jisoo với khuôn mặt như mếu, đang tái đi vì đau buốt nhìn Seungcheol cầm tay mình mà bôi thuốc. Cậu lấm lét nhìn Seungcheol, từ nãy đến giờ hắn không nói gì, chỉ chăm chú sát trùng rồi bôi thuốc cho cậu. Khi tay cậu quấn băng xong thì Jisoo mới khẽ khẽ chọt chọt Seungcheol..."cậu giận à?"

"Không. Giận gì chứ?" Seungcheol chẳng buồn nhìn mặt cậu, lấy việc cất thuốc vào hộp làm như quan trọng lắm

"Vậy sao lại không nhìn mình?" 

Seungcheol thở dài, quay ra nhìn cậu, đến lúc này Jisoo mới nhận ra là hắn đang khó chịu xen lẫn buồn bực. Đưa tay bị băng trắng xóa lên má hắn, cậu hỏi "sao vậy?"

"Mình đã nói sẽ lo cho cậu cả đời, giờ cậu bị thương, mình không vui được"

"Chỉ là bỏng thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏe lại mà" Jisoo cười, hóa ra chỉ vậy. Trước giờ hắn luôn thương cậu, chỉ là mỗi lần cậu bị làm sao là hắn lại tự trách mình, dù đó không phải là lỗi của hắn "đừng buồn nữa"

Seungcheol khẽ gật đầu, nhưng đồng thời cầm lấy tay bị bỏng đó, đưa đến môi mình, hôn nhẹ "đừng để lại sẹo đấy"







Jisoo mắt không động nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang đổ những bông tuyết trắng muốt. Cốc coffee trên tay cậu bắt đầu nguội ngắt từ khi nào...Môi cậu khô khốc cong lên một chút, cậu đã cố gắng quên đi Choi Seungcheol nhưng bất kể việc gì, cậu cũng nhớ hắn...Thật khốn nạn mà...Cậu thấy trên má mình có gì đó nóng nóng, chớp mắt thì thấy nước mắt lăn dài trên má.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro