Light 46 - Tổng tài bá đạo và Meo Meo vương thụ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ăn đi" Choi Seungcheol gắp miếng thịt từ bát của mình sang bát của cậu, Hong Jisoo nhíu mày lần thứ n, cậu lại gắp miếng thịt đó để lại vào bát của Seungcheol

"Anh cho tôi nhiều thịt rồi, làm sao ăn hết" Seungcheol gật gật đầu nhưng vẫn đem miếng thịt đó đưa cho cậu. Hong Jisoo thở dài, gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai tóp tép, con người trước mặt, dù có thế nào, hắn vẫn không thèm đem lời nói của cậu bỏ vào tai. Thôi thì không năn bỏ phí thức ăn. 

"Mai tôi qua gặp bố mẹ cậu nhé" Seungcheol xem chừng đã ăn xong rồi, tính ra chỉ mới ăn vài miếng cơm, và bát canh. Hong Jisoo giật giật mí mắt, lúc nãy còn nghĩ không biết có phải cậu ăn hết đồ của hắn không, nhưng tạm thời dẹp đi, hắn vừa nói gì a.

"Bố mẹ tôi? Làm gì?" 

"Thì tôi đã nói là sẽ lấy cậu mà" Choi Seungcheol nói mà sắc mặt vẫn y nguyên, ánh mắt không biểu đạt gì khiến cậu nghĩ hắn ta đang đùa. Nhưng cả hai im lặng đến hơn nửa ngày trời thì cậu mới biết hắn không đùa. Suýt chút nữa phun luôn miếng xương trong miệng ra, miệng lắp bắp

"Cái...cái...quái...gì? lấy tôi?" 

Seungcheol gật gật đầu, cầm chiếc khăn ăn ở bên cạnh, đưa đến lau miệng cho cậu. Ai đời, ăn uống lại mất thẩm mỹ vậy a. "Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã nói rằng cậu sẽ là phu nhân tương lai mà"

Quá khứ kinh hoàng đó ùa về khiến cậu gật gật đầu xác nhận, đúng là có nói vậy ..."nhưng tôi đâu có đồng ý lấy anh"

"Tôi đồng ý là được rồi" Seungcheol chẳng để cậu phản ứng, phất tay gọi phục vụ tính tiền. 



Lên xe đi về công ty cũng đã gần 3h rưỡi, Hong Jisoo tạm gác chuyện kết hôn kia sang một bên mà xoa xoa cái bụng, đồ ăn thật ngon. Cậu không hề nhìn thấy tên tổng tài bá đạo kia đang khẽ nhìn mình, khóe môi cũng cong lên thỏa mãn. 

"À Choi tổng"

"Gọi Seungcheol thôi" hắn nhún vai, vẫn chăm chú vào phía trước

"Nhưng anh vẫn là sếp tôi" Hong Jisoo chẹp miệng, làm lơ lời của hắn "anh biết đấy, chúng ta còn chưa quen biết gì nhau mà đòi kết hôn ngay thì hơi quá rồi"

Seungcheol chớp chớp mắt, gật đầu, cậu phấn khởi tiếp tục "có phải anh nên suy nghĩ đến chuyện lấy một cô gái môn đăng hộ đối không?"

"Cậu là được rồi, tôi cần cậu thôi"

"Tôi là nam"

"Chẳng sao, ngay từ lần đầu tiên thì tôi đã thích cậu rồi"

Hong Jisoo tròn mắt, không phải lần đầu tiên gặp nhau là khi cậu vào nhầm phòng ăn à? Sao lại chuyển thành tiếng sét ái tình rồi. Cơ mà, không phải là cậu không thích nha, chỉ là mấy lời tỏ tình bất chợt này, nhất thời cậu không biết phải làm sao. Choi Seungcheol không thấy cậu đáp lại, liền quay sang nhìn rồi cười, cậu giật mình

"Cười...cười cái gì?" 

"Cậu đỏ mặt kìa"

Lập tức Hong Jisoo quay người ngay ngắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt của hắn khi cười lại đẹp đến mức đáng sợ, cứ lởn vởn suốt trong đầu cậu. Choi Seungcheol chỉ mỉm cười rồi nhìn lên trước, không trêu cậu nữa.




"Jisoo"

Tiếng Seungcheol gọi khiến cậu giật mình, ngẩng đầu lên thì đã thấy trời đã khuất bóng, quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói "vâng"

"Tôi còn có việc, cậu về trước đi" Hong Jisoo nhìn thấy một chồng giấy trước mặt hắn, còn hắn vẫn nghiêm túc đeo kính xem giấy tờ, quả nhiên đàn ông đẹp nhất là khi làm việc chăm chỉ a. 

"Nhưng...giấy tờ..."

"Không sao, tôi nhắn tài xế đến đón cậu rồi" Seungcheol một lần nữa cười, khiến cậu cảm thấy con người trước mặt này với người khác thì sẽ rất lãnh đạm, nhưng với cậu lại khác. Bặm môi một lát thì cậu gật đầu

"Mai gặp lại, Choi tổng"

"Sáng mai tôi đón cậu" 

"Vâng"

Đến khi Hong Jisoo đóng cửa lại thì vẫn thấy có gì đó sai sai, nhưng rồi cậu vẫn nhún vai đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro