Light 63 - Shape of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúc mừng sinh nhật của tổ phó phố Meo Meo MikeTennant 



Choi Seungcheol hàng sáng đều là dậy sớm hơn con mèo lười kia, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, hoặc cứ coi như Hong Jisoo dễ tính, nuông chiều hắn, Choi Seungcheol lại là người rời khỏi giường sau cùng. Phải đến tận khi cậu loẹt quoẹt đôi dép đi trong nhà màu trắng đứng bên cạnh giường, chống nạnh hai bên gọi thì Seungcheol mới chịu mở mắt nhìn đối diện với cậu. Rồi nhoẻn cười đến mức hai mắt con vút lên, để lộ hàm răng trắng như ngọc dưới nắng.

Hong Jisoo đối với việc này chỉ có thể trề môi, phồng má mà hỏi "cơm sáng của tớ đâu?", cậu không phải không biết nấu ăn, chỉ là ỷ việc mình được Seungcheol ngày ngày nấu cho mình, thành ra cậu lười, không muốn động tay. Mèo mà, có người nuông chiều thì tại sao lại phải hạ cố làm chứ, và Seungcheol cũng không ngại việc đó. Dần dà, Seungcheol còn không cho cậu bào bếp nữa, hắn bảo việc chăm sóc cậu, hắn sẽ dùng cả đời để làm. Và hắn thành công trong việc khiến cậu đỏ mặt, nhân lúc đó hôn cậu một cái thật nhanh.

Còn hiện tại, Seungcheol thấy đôi môi dưới của cậu trề ra, trong lòng có chút xốn xang, hắn thích Hong Jisoo, à không, hắn yêu cậu mới đúng. Bất cứ hành động nào từ cậu, dù là cáu gắt, giận dỗi, thì trong mắt hắn đều là một thứ đáng yêu không tả được. Ngay lúc này cũng vậy, dù cậu đang trề môi giận hờn, đưa tay xoa bụng đang đánh trống, Hong Jisoo vẫn là người đẹp nhất, đáng yêu nhất với hắn. Choi Seungcheol không nỡ lòng nào nhìn cậu như vậy, dù thừa biết là cậu giả vờ, nhưng hắn vẫn ngồi dậy, thoát khỏi đống chăn lung nhùng ôm lấy cậu, hai cánh tay rắn rỏi vòng qua cái eo nhỏ của cậu, siết vào mình.

Hong Jisoo không hề dãy ra, chỉ chớp chớp đôi mắt mèo, cảm nhận Seungcheol đang tựa mặt vào lồng ngực mình, hơi thở phả ra nhè nhẹ xuyên qua lớp áo chạm tới da mình, bất chợt thấy nhồn nhột. Cậu phì cười, đưa tay luồn vào mái tóc đang rối bù của hắn, vì Seungcheol bất chợt kéo mình nên cậu mất đà, ngả người, dùng hai đầu gối chống trên giường. Chiếc áo ngủ của cậu là áo sơ mi trắng của Seungcheol và nó rộng thùng thình so với cơ thể nhỏ bé của cậu, nhưng Hong Jisoo lại thích nó, vì nó có mùi của Seungcheol, người mà cậu yêu.

Đến khi thấy chân mình tê dần thì Jisoo mới đẩy hắn ra khỏi mình một chút, cười với Seungcheol "chào buổi sáng" rồi hôn lên chóp mũi hắn, thật nhẹ, như con bướm nhỏ lướt qua. Choi Seungcheol ngơ ngẩn rồi cười ngốc, để rồi cậu lại nhíu mày nhìn hắn, kéo tay hắn lên, đòi hắn đi nấu cơm cho mình.

Choi Seungcheol bị kéo đi thì có chút luyến tiếc chiếc giường vẫn đang bừa bộn, Jisoo thở dài "có phải anh vẫn muốn ngủ không?". Nhìn lên cậu, hắn lắc lắc đầu, Jisoo lại nghiêng đầu nhìn đầy khó hiểu. Seungcheol khẽ cười, hôn lên má cậu

"Vì giường có mùi giống em, nên anh không muốn dậy" Thành công trong việc khiến cậu đỏ mặt, Seungcheol tiếp tục mặt dày "anh ngày ngày đều muốn sống cùng em tới sau này"

Jisoo nhìn hắn, đôi mắt mèo trong veo như làn nước mùa hạ, mát rượi "Seungcheol..."

"Nói ngắn gọn thì anh yêu em" Seungcheol cười sảng khoái, nhìn con mèo nhỏ trước mặt mình đang xấu hổ từ đầu đến chân. Hong Jisoo lại lần nữa trề môi nhìn hắn ủy khuất

"Em cũng thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro