Light 65 - Symphony (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Với vốn giọng trầm thiên phú từ khi sinh ra, đồng thời nhận ra niềm đam mê của mình, Seungcheol ngay từ sớm đã mong muốn trở thành một rapper và đăng kí theo học ở khoa thanh nhạc trong trường đại học Seoul, đồng thời cũng là người đầu tiên thành lập một câu lạc bộ dành cho những người thích rap. Cũng may là cũng có một vài người đến tham gia, ấn tượng nhất có lẽ là chàng trai nước người tên Vernon, vẻ ngoài giống như nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng vậy. Sau đó, là Seungcheol mặt dày lôi kéo thêm Jeon Wonwoo và người đi kèm không tách rời Mingyu sau một lần thấy họ biểu diễn trong một quán nhạc mà họ làm thêm để kiếm ít tiền trang trải học phí.

Ngoại trừ việc học thì sang đến học kì hai của năm nhất, Seungcheol xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi vào chiều tối các ngày trong tuần, còn ngày thứ bảy anh sẽ làm từ sáng đến chiều, chủ nhật nghỉ. Vốn cửa hàng tiện lợi này nằm ở trong một con phố không tấp nập lắm, nhưng nó gần căn hộ mà anh thuê trọ nên cũng coi như là thuận tiện cho việc đi lại. Nhưng bằng một cách nào đó, khoảng một tuần sau khi anh đến làm, cửa hàng hình như tấp nập hơn hẳn, mà theo lời bác chủ tiệm nói là chỉ vào những ca anh làm thôi. Lúc khác thì chẳng có ma nào hết, có lẽ nhờ vào vẻ đẹp trai của anh chăng? Seungcheol chỉ cười xòa, không mấy tin lắm, chỉ nghĩ rằng nếu khách hàng đến nhiều, thì lượng tiêu thụ hàng hóa cũng tăng, có thể mình sẽ được tăng lương. Vậy thôi.


Ting Ting


Tiếng chuông cửa kêu lên mỗi khi có khách vào, Seungcheol ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 10h30 rồi, cũng sắp đến giờ đóng cửa. Cửa hàng thường đóng vào lúc 11h khuya nhưng nếu có khách, họ vẫn phải lịch sự chờ cho đến khi khách đi rồi mới đóng cửa, chính vì thế mà anh hi vọng vị khách này sẽ không ở lại đây đến quá khuya, ngày hôm sau anh vẫn còn buổi tập rap với cả nhóm nữa.

"Xin chào quý khách" Seungcheol nở nụ cười với vị khách, dù cả ngày hôm nay đã mệt rồi, nhưng giữ phép tắc của một nhân viên cửa hàng đang trong giờ làm việc là điều cần thiết, nếu anh không muốn bị trừ lương nhỡ khi người khách bất kì phàn nàn về thái độ của mình. Người khách kia đứng ở cửa, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm gì đó, nghe thấy tiếng anh, cậu liền quay lại chớp đôi mắt mèo dưới chiếc mũ lưỡi trai rồi đi thẳng về quầy đồ ăn

Có vẻ là một người khó ở. Seungcheol nghĩ vậy rồi nhún vai, tiếp tục công việc nhập dữ liệu hàng hóa vào máy tính cho nhân viên ca sáng hôm sau, không để ý đến người khách nữa. Một lúc sau, một vài hộp mì ăn liền, bánh ngọt và nước uống được để trước mặt anh, Seungcheol ngẩng lên thì thấy vị khách kia đã đứng trước mặt mình.

Nhanh chóng mỉm cười, anh bắt đầu đưa từng thứ đến máy quét mã vạch và nhập số lượng vào máy tính. Chỉ mấy phút sau, tất cả đống đồ đó đã được cho vào túi bóng có in logo của cửa hàng, anh đưa bill cho vị khách kia bằng hai tay và nói "của anh tất cả 5000 won"

Người kia nhận lấy bill rồi gật đầu, rút ví đưa cho anh ba tờ 2000 won. Seungcheol nhận lấy "anh đợi một lát để tôi trả tiền thừa" Vị khách kia lắc đầu, chỉ cầm lấy túi đồ rồi đi thẳng ra ngoài. Bỏ lại Seungcheol ngơ ngác với tờ tiền 1000 won trong tay.



*****



Hôm nay dường như lớp của Wonwoo có bài kiểm tra đột xuất nên vì thế mà không đến tham gia câu lạc bộ được, Vernon thì bị một cậu học sinh mới từ Busan đến phải đưa đi thăm quan khắp nơi, mệt lử, chỉ nằm bất động trên bàn. Nhìn trông tội nghiệp nên Seungcheol cũng không nỡ bắt cậu bé đó phải làm gì. Thành ra ngày hôm đó, cả hội người nằm dài trên bàn, người chơi điện thoại, chỉ có mỗi anh là ngồi nhìn trời nhìn đất, suy nghĩ cho việc sáng tác nhạc rap.

Câu lạc bộ của họ ngụ trên tầng 3 của tòa nhà phía sau trường đại học, nơi khá ít người qua lại. Từ chỗ của Seungcheol hiện tại đang ngồi có thể nhìn ra sân sau của trường, chỉ có vài hàng ghế cho học sinh ngồi ở đó. Tai gắn headphone, ngón tay anh nhịp nhịp theo từng tiếng nhạc, đôi môi mấp máy tạo beat, mắt anh mông lung nhìn ra ngoài. Dường như việc Vernon đang ôm đầu gào lên thống khổ vì cuộc gọi từ cậu bạn Busan kia hay việc Mingyu bắt đầu ngáy ngủ chẳng ảnh hưởng đến anh. Giống như Seungcheol đang chìm trong vào thế giới riêng của mình vậy.

Đôi mắt anh dừng lại ở một bóng người khá quen thuộc đi đến ngồi vào chiếc ghế dưới tán cây xanh mướt, từ tầng ba nhìn xuống thì không quá xa, nên Seungcheol có thể nhận ra đó chính là vị khách ngày hôm qua. Và anh vẫn còn cầm 1000 won tiền thừa của người đó. Ngay lập tức, Seungcheol nhảy xuống bàn mình đang ngồi, cất headphone, cầm theo balo có ví tiền mà anh chắc chắn là có đủ 1000 won trong đó đi xuống dưới sân trường.

Điều kì lạ là chỉ trong 2 phút chạy xuống cầu thang ngắn ngủi, và thêm 1 phút chạy ra chỗ ghế đó thì Seungcheol không thấy người đó đâu nữa. Seungcheol đi thêm một đoạn nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai hết, đành quay đầu đi về với hi vọng tối nay cậu ấy lại đến nữa. Nhưng trái ngược với mong đợi của anh, cửa hàng tiện lợi vẫn là chỉ có mấy cô nữ sinh lượn ra lượn vào, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của người khách đó.

Chẳng hiểu bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, hoặc chỉ là một nhân viên tử tế mà ngày hôm sau Seungcheol chỉ đến câu lạc bộ tầm nửa tiếng rồi lại chạy ra sân sau, đứng chờ nấp sau một cái cây gần với cái ghế mà người kia hôm qua ngồi. Đúng khoảng một lúc sau, tầm vào giờ này ngày hôm qua, anh thấy dáng người cao gầy đó đi đến chiếc ghế và ngồi xuống đó, đồng thời lấy một quyển sách ra đọc. Seungcheol mỉm cười, định bụng đi đến chỗ cậu thì một tiếng nói chặn lại.

"Đọc sách sao? Thú vui thật tao nhã"

Anh nhìn thấy một đám học sinh cùng trường, dựa vào dáng dấp có lẽ là học sinh khóa trên, có khoảng 7 tên tất cả, vây quanh vị khách kia. Người đó chỉ vội vã gập quyển sách, nhanh chóng ôm trước ngực rồi cúi đầu đứng dậy. Bất chợt đám đó rú lên cười rồi cướp lấy balo của người đó, xô cậu từ bên này sang bên khác, rồi mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Seungcheol nhíu mày, một đám đông bắt nạt một người không có sức chống cự sao? Khốn nạn.

Trái lại người kia cũng không hề lên tiếng kêu cứu hay bảo họ dừng lại, chỉ đơn giản co người lại, chịu từng cú đá vào mình. Seungcheol từ xa không thể chịu được nữa vội chạy đến chỗ đám đông, xô vài người ra rồi quỳ xuống chỗ người kia. "Cậu có sao không?" Nhưng chưa nghe được câu trả lời, đám người đó đã kéo anh lên bằng cổ áo mà gằn giọng

"Thằng nhãi, mày đang làm cái gì đấy hả??

Seungcheol nhếch môi cười khẩy, nắm lấy cổ tay tên đàn anh to hơn mình gấp đôi, nhàn nhạt đáp "ngứa mắt với mấy đứa rác rưởi chúng mày thôi". Có thể trông Seungcheol dáng người mảnh khảnh nhưng thực tế là có đai đen Taekwondo nên ngay khi tên kia định vung cú đấm vào mình, anh đã né được, đồng thời còn vòng tay, tung một cú vào mặt đối phương, khiến hắn ngã lăn ra sân. Đám a dua đi theo thấy vậy liền bu vào hội đồng anh, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng quát từ phía sau

"Cả đám chúng mày đang làm cái mẹ gì đấy?"

Kim Mingyu với tay trong túi quần, áo sơ mi trắng được bung hai khuy trên, chiếc cà vạt nơi lỏng chậm bước đến, đằng sau là Jeon Wonwoo mặt không chút biểu tình. Đám người kia thấy cả hai đều bất chợt run rẩy đồng loạt cúi đầu "đại ca"

Seungcheol cảm giác như hàm của mình sắp rơi ra đến nơi, hai người họ đứng trước mặt anh, chẹp miệng, phẩy tay "từ giờ cấm được đụng đến người này" chỉ vào anh "và người này" chỉ vào vị khách kì lạ đang cúi đầu ở dưới bãi cỏ "giờ thì cút ngay"

Cả đám líu ríu vâng dạ rồi kéo nhau chạy mất, lúc này Seungcheol mới quay lại đỡ người kia dậy "cậu có sao không?" Nhưng chỉ vừa chạm vào lớp tay áo của cậu, anh đã bị đẩy ra, người kia lắc lắc đầu. Seungcheol nhíu mày "thật không? Có cần đi xuống phòng y tế không?"

Người kia vẫn lắc lắc đầu, chỉ cúi gằm mặt rồi đi mất. Seungcheol đảo mắt "cái gì thế, không có một lời cảm ơn sao?"

"Anh không biết à?" Wonwoo đứng sau lên tiếng

"Biết gì?"

"Đó là Hong Jisoo của khoa thanh nhạc. Anh ấy bị câm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro