[LMH x YKH] Tóc Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tóc Đen

Author: Tử Anh

Status: Completed

Rating: K+

Pairing: Lee Minhyuk x Yoo Kihyun

Genre: Romance, Fluff

Minhyuk nằm sải lai trên giường, thấy Kihyun vừa bước ra từ phòng tắm, bèn ngóc đầu khỏi chăn, hớn hở cất tiếng: "Kihyun nè, cậu nói xem lần comeback này mình nên nhuộm màu gì nhỉ?"

Kihyun không nhìn cậu ấy mà leo thẳng lên tầng trên chiếc giường của mình, cậu ngước đầu nhìn đồng hồ treo tường thầm nghĩ, hai đứa út đến giờ vẫn còn chưa chịu rời khỏi studio nữa sao?

Dù biết là trước thềm comeback ai cũng bận rộn và háo hức, bởi vì mong muốn mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất cho Monbebe. Nhưng sắp tới cả bọn coi như phải ăn ở sân bay, ngủ trên máy bay, nếu cứ lao lực như thế, làm sao chống đỡ được tháng ngày tiếp theo đây?

"Ki-"

"Cứ như thế này là được rồi." Kihyun cắt ngang lời Minhyuk, cậu nhắm mắt rồi kéo chăn đắp gọn gàng. Tỏ ý không muốn tiếp tục chủ đề vô vị này nữa.

Minhyuk dẩu môi giận hờn như một chú cún nhỏ.

Đồ chuột chẳng bao giờ chịu để tâm nghe đồ cún phát biểu gì hết!

"Nhưng Monbebe nói rằng các cậu ấy thích màu cam ánh vàng. Màu đó mình cũng chưa thử qua..."

Kihyun thở dài một hơi, tình trạng da đầu của Minhyuk bây giờ thực sự đã không còn như trước nữa. Cậu thật lòng không mong cậu ấy nhuộm những màu lạ cần phải trải qua quá trình tẩy tóc.

"Kihyun-ssi!" Minhyuk bước xuống giường từ lúc nào, vin hai tay vào thành giường rồi thỏ thẻ bên tai trái của Kihyun, còn ác ý thổi một cái.

Kihyun co rúm hết cả người, giật mình quay sang trừng mắt với tên đầu têu đang cười hì hì với mình.

"Tại cậu không nghe mình nói trước nhé!" Minhyuk tí tởn lay tay Kihyun: "Màu cam được không?"

Kihyun bỗng cảm thấy bực mình: "Màu gì kệ cậu, sau này bị hói thì đừng có bảo tại sao mình không can ngăn."

Không nghe thấy Minhyuk trả lời nữa, tiếng dép lê lếch trên mặt sàn mỗi lúc một xa.

Lại dỗi nữa rồi?

Từ lúc debut đến giờ, Minhyuk là người đổi nhiều màu tóc nhất, cũng là người ít được nhìn thấy trong màu tóc tối màu nhất, chứ nói gì đến màu tóc đen tuyền trời ban cho cậu ấy.

Có một quãng thời gian, Kihyun cảm thấy nhớ màu tóc đen của Minhyuk, nhớ cái ngày đầu tiên cậu thấy cái đỉnh đầu mềm mại đen nhánh đó, chống tay lên chiếc bàn tròn ở canteen công ty, trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Khi đó trông ngoan ngoãn như một chú hắc cẩu tứ mục vậy.

Ừ, Kihyun bị lừa như thế đó.

Kihyun từ bé đã nhạy cảm với các loại âm thanh, cộng thêm lịch làm việc dày đặc, tôi luyện cậu phần nào, khiến cậu khó lòng đi vào giấc ngủ say. Nên dù Changkyun có điều chỉnh tiếng đóng cửa phòng nhỏ đến mức nào, thì cái âm thanh "tạch" đó vẫn vang vọng rõ rệt vào tai cậu.

Kihyun bước xuống giường khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều phát ra dưới giường mình. Cậu giúp Changkyun chỉnh lại gối, đặt tay em dưới lớp chăn bông kia. Changkyun khẽ cong nhẹ khóe môi rồi nhích người một chút, lại đắm chìm vào cõi mơ của riêng mình.

Kihyun khẽ vuốt nhẹ tóc em. Hẳn là mệt lắm đúng không Changkyunie?

Rồi cậu lại quay sang nhìn cái người đang nhắm nghiền mắt, cuộn người trong chiếc mền hoa hòe to sụ kia. Mái đầu đen nhánh mập mờ dưới ánh đèn ngủ cam cam, trông hài hòa và ấm áp biết nhường nào.

"Màu đen hợp với cậu nhất mà. Đồ ngốc nhà cậu đúng là chẳng bao giờ nghe lời mình hết." Kihyun một tay chống lên thành giường, tay còn lại khẽ sờ lên tóc mái suôn mượt của Minhyuk.

Kihyun nhớ lại cái ngày cậu nhìn thấy Minhyuk bước ra khỏi salon tóc, cùng vầng trán đỏ bừng, cậu khi đó đã hoảng loạn vô cùng, dù cho Minhyuk mỉm cười xua tay nói mình ổn, rồi khoác vai cậu bước đi. Ở cự ly gần, cậu nhìn rõ mồn một dưới màu tóc bạch kim long lanh đó, là da đầu vừa đỏ lại sưng tấy của cậu ấy.

Đó là khoảng thời gian chuẩn bị cho đợt comeback với Stuck. Kihyun khi đó hoàn toàn nhận ra, Minhyuk đã đến giới hạn rồi, cậu không thể để cậu ấy tiếp tục làm đau bản thân mình như vậy nữa.

"Cậu lúc nào cũng vậy, cứ cười mãi nhưng thực ra là đang cắn răng chịu đựng một mình. Có khi đến cậu cũng không biết tình trạng da đầu của bản thân xấu đi từ bao giờ nữa nhỉ?" Kihyun dịch tay xuống dần, lúc sắp chạm phải má của Minhyuk thì dừng lại, cậu sợ sẽ vô tình đánh thức cậu ấy, bèn rụt tay lại.

"Đau thật, cảm giác như da đầu bị thiêu đốt, chân tóc bị giết chết một cách triệt để. Nếu lần đó mình không đồng ý với họ, có khi cậu bước ra khỏi salon với màu tóc hồng anh đào kia, mình đoán cậu khi ấy dù nước mắt đang rơi thì miệng vẫn cứ cười mãi thôi, nhỉ?" Kihyun rùng mình một cái nhớ lại cảm giác kinh khủng đó.

Kì thực cậu không thích nhuộm những màu lạ, nhất là những màu nổi bần bật, phải trải qua nhiều lần tẩy tóc. Nhưng khi đó họ tìm đến Minhyuk và đề xuất ý tưởng đó với cậu ấy.

Kihyun lúc bấy giờ đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ thêm, lập tức đập bàn dứt khoát hét lên hai chữ "Để em!"

Đúng là đau thật, và cậu cũng nhẩm bụng là sẽ không-bao-giờ nhuộm màu này thêm lần nào nữa. Vì lần đó cậu phải trải qua hẳn hai lần cơn ác mộng mang tên "tẩy tóc".

Nhưng Kihyun không hối hận, thứ nhất là phản ứng của fans tốt hơn hẳn so với mong đợi của cậu.

Cái thứ hai là màu tóc đen của Minhyuk đã trở lại, sau bao tháng ngày cậu nhớ mong.

Màu tóc đẹp nhất của Minhyuk mà Kihyun thích nhất. Rất thích.

Thích đến nỗi hôm hai đứa quay nupbang với nhau, cậu cứ kiềm chế không được mà lâu lâu lại đưa tay lên vuốt nó. Kihyun không sợ Minhyuk bắt thóp, vì cái cớ "phát đường" trên sóng truyền hình quá đỗi hoàn hảo mà.

Giá mà cậu nhận ra được tất cả những gì mình làm vì cậu thì tốt biết bao. Vì câu từ là cái duy nhất mình không thể nào trao cho cậu được.

Sau đó, Minhyuk nhuộm màu cam thật. Người đầu tiên cậu ấy khoe là Kihyun.

Ngay khi nhìn thấy vầng đỏ chiếm gần hết mặt của Minhyuk. Kihyun cuộn tay thành hình nắm đấm, cậu mà không kiềm chế chắc sẽ lao đến đánh túi bụi vào người cái đồ cún kia mất.

Nhưng cơn giận của Kihyun đi nhanh như cái cách nó đến vậy. Nhất là đối với đồ cún ngốc của cậu, cậu luôn là người cúi đầu trước với nụ cười rạng rỡ ấy, hừm.

Hôm chụp CF cho Litmus, Minhyuk vừa xong shoot ảnh của mình, liền làm vlive trò chuyện cùng fans.

Kihyun nán lại một chút rồi rời đi vì đến lượt của mình. Khi cậu lướt ngang qua cửa thì chợt nghe thấy Minhyuk buồn hiu nói: "Mặc dù hơi đau lòng, nhưng có vẻ sau này mình không thể tẩy tóc được nữa rồi. Lần này mình vốn định nói với họ là mình muốn thử màu này, nhưng bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Mỗi lần tẩy tóc, da đầu và mặt mình đều sẽ trở nên rất đỏ, nó đã trở nên nhạy cảm hơn rồi. Bởi vì thật sự rất đau, nên là tạm thời mình sẽ không tẩy tóc nữa đâu."

Kihyun ngẩng đầu thì thấy Jooheon đang nhìn mình với ánh mắt quỷ dị cực kì: "Hyung, anh làm gì mà nãy giờ cứ cười như thằng ngốc thế?!"

Cậu bị bắt thóp nên chột dạ đánh nhẹ một cái lên vai em.

Đồ cún kia mới là thằng ngốc nhé! Không phải anh.

Nhưng có lẽ là không ngốc đến mức như cậu tưởng...

Cơ mà sự thật thì Kihyun hạ thấp IQ của Minhyuk quá rồi...

Tối đó khi Kihyun trở về giường của mình sau một tiếng thở dài nặng nề, Minhyuk trở mình quay mặt vào tường, từ từ mở mắt, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà cong lên, rồi hai mắt cũng cong theo cùng hàm răng đều đặn nhe ra hết cỡ.

Cậu làm sao không cảm nhận được mỗi cái cau mày, nhăn mặt, hay tiếng thở dài bất lực và những lần xua tay của Kihyun, đối với mình, đều ngập tràn lo lắng cùng yêu thương trong đó.

Nhưng Kihyun này, mình cũng đâu muốn cậu phải chịu đau như thế.

Minhyuk nhớ sau Stuck era, có lần Changkyun cầm chai dầu gội đắt tiền có dán tên cậu trên đó, bước ra khỏi phòng tắm, há hốc mồm ngạc nhiên nói với cậu: "Trời ơi, Minhyuk-hyung trở nên mát tay từ bao giờ vậy? Dùng hàng xịn sò thế này luôn chứ?!"

Ban đầu Minhyuk còn bàng hoàng không hiểu sự tình, cho đến khi cậu lướt mắt thấy Kihyun luống cuống cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Kihyun có siêu năng lực đọc chữ ngược được luôn à? Tài thật.

Cậu muốn trêu Kihyun nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ vạch trần sự đáng yêu của người nào đó...

"Em đấy, ai cho táy máy đồ-của-anh khi chưa có sự đồng ý của anh hả?" Minhyuk giật chai dầu gội khỏi tay Changkyun trước ánh mắt tủi thân của em.

Minhyuk nhiều lần nghĩ có phải bản thân như vậy là rất xấu xa ích kỉ hay không. Khi cậu lúc nào cũng đón nhận những quan tâm, chăm sóc của Kihyun dành cho mình như một điều hiển nhiên. Còn bản thân lại chẳng làm được gì cho cậu ấy.

Cậu cũng từng muốn làm gì đó cho Kihyun. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng nhanh hơn cậu. Ngay khi cậu vừa đủ tiền mua thuốc dưỡng tóc cho cậu ấy, thì Kihyun đã dùng hết chai dầu xả dùng riêng cho người vừa tẩy tóc rồi...

Mỗi bữa sáng của Minhyuk luôn là một phần yến mạch kèm theo, còn ba lô mỗi ngày là một bình nước trái cây khác nhau. Có khi là nho trắng, mận ép, cam vắt... hay bất kì một loại quả bổ sung vitamin C giúp tóc chắc khỏe, đều xuất hiện trong ngăn cặp cậu lúc nào chẳng hay.

Nhưng Minhyuk chẳng đời nào có thể làm được những điều này cho Kihyun cả. Không phải không muốn, nhưng biệt tài phá hoại của cậu đâu phải chỉ để gọi chơi...

Đẩy cửa phòng bước vào, thấy Kihyun đang ngồi trên giường tầng bấm điện thoại. Yên tĩnh lạ thường, khác hẳn con chuột hay xù lông mọi ngày.

Minhyuk bỗng dâng trào cảm xúc muốn ôm Kihyun.

Minhyuk leo lên tầng trên, Kihyun biết là Minhyuk nên cũng mặc cậu ấy làm càn, nhưng khi cậu ấy nhào đến nằm gác đầu lên đùi Kihyun, hai mắt híp lại nhìn cậu cười, cậu sợ đến nỗi đánh rơi điện thoại lên mặt cậu ấy.

"Cậu điên à?" Kihyun hốt hoảng nói: "Bọn họ sắp về rồi đấy!"

"Kihyun-ssi, mình cám ơn và cũng xin lỗi cậu." Minhyuk cầm điện thoại ra khỏi mặt mình, tay cậu đưa lên chạm vào khuôn mặt người nọ.

"Mình biết, cậu không cần nói ra, mình đều hiểu mà. Cho nên mình xin lỗi vì đã không làm được gì cho cậu, và cám ơn cậu vì tất cả những gì cậu dành cho mình." Minhyuk vùi đầu vào bụng Kihyun một hồi rồi ngồi dậy, ôm lấy cậu ấy từ phía sau, Kihyun ban đầu toan đẩy ra nhưng lại không kháng cự được vòng tay ấm áp của người nào đó...

Kihyun vòng tay xoa lên mái tóc khô xơ của Minhyuk nãy giờ đang chống cằm lên vai cậu, dịu giọng nói: "Có lẽ mình biết làm nhiều thứ hơn Minhyuk, nhưng Minhyuk giỏi ăn nói hơn mình. Sau này, đừng cam chịu một mình nữa..."

Minhyuk vùi đầu vào sâu trong hõm vai của Kihyun, khẽ ừ một tiếng thật khẽ.

"Cậu nói xem lần này sẽ suôn sẻ chứ?" Minhyuk lời ít ý nhiều thủ thỉ hỏi.

Sắp comeback ở Hàn, phát hành full album ở Nhật cùng mấy đêm chạy show liên tục, sau đó là world tour. Tháng ngày tiếp theo vất vả thật.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta đều đang đi đúng hướng mà. Cho nên cậu, mình, tất cả chúng ta đều phải chăm sóc tốt bản thân mình. Có sức mới vực được đạo."

Minhyuk bật cười vì cách dùng từ kì lạ của Kihyun. Đôi tay bất giác siết chặt hơn nữa...

Lúc Jooheon và Changkyun trở về từ studio đã là một giờ sáng, thấy tầng giường của Minhyuk trống trơn trong khi cậu lại nằm sát rạt bìa giường của Kihyun, Changkyun nhịn không được quay sang trố mắt nhìn Jooheon.

"Jooheon-hyung! Hai anh ấy làm hòa từ bao giờ vậy?"

Jooheon nhún vai lắc đầu, dù hơi bất ngờ nhưng có lẽ do thấm mệt rồi, cậu vội vàng chạy vào phòng tắm thay quần áo rồi ngả người lên giường.

Mọi động tác đều phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng Changkyun vẫn nghe rõ tiếng thở đều đều phát ra từ chỗ hai người đó.

Thấy cánh tay Kihyun đặt trên eo Minhyuk thò ra khỏi chăn, Changkyun tỉ mẩn kéo mép chăn đắp lại đàng hoàng cho anh.

Em đứng nhìn một lúc rồi cười thật nhẹ, sau đó trở lại giường của mình.

Đã lâu rồi em không thấy Kihyun-hyung ngủ say như vậy.

- END -

Note:

_ Vlive đề cập trong fic ở đây: http://www.vlive.tv/video/61179

_ Một chiếc drabble nhỏ xinh chờ các bạn nam comeback ✿♥‿♥✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro