.Phong hoa tuyết nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Disclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ.

Author: Irish

Genres: Slice of life, Bromance

Rating: T

Status: Complete

Summary: Những câu chuyện nhỏ về hai người họ, về vĩnh cửu của phong hoa tuyết nguyệt

A/N: Một món quà tặng cho @formysailing, hi vọng bạn của mình thích nó.

------------------------------------

1. Trăng soi đáy nước

K mãi đến khi nằm trên giường hạng nhất mới chợt nhớ ra mình còn chưa kịp biết hôm nay trăng tròn hay trăng khuyết. Mặc cho tinh thần tỉnh táo lạ lùng, xác thân hắn lại kiệt quệ cùng cực. Mắt sưng húp, người cạn khô, tưởng chừng toàn bộ nước cơ thể đều bị rút cạn vào thời điểm đó.

Thời điểm anh bị người ta đẩy khỏi I-land.

Thời điểm hắn thấy anh cười tươi rói, vẫy tay chào bọn họ sau cánh cửa nặng trịch...

Cách đấy hai tuần, tổ chương trình bất ngờ cho họ rời khỏi bốn bức tường cấm để xem video những người hâm mộ, cũng như những đoạn tin nhắn họ gửi cho nhau. Khi trở về, Niki than thở là mình háo hức quá đỗi, cuối cùng lại không kịp hít thở không khí bên ngoài. Đến trời mây trăng sao còn chẳng kịp nhìn.

Vậy thì lần sau, khi chúng ta cùng rời khỏi đây, hãy ngắm trăng thỏa thích nhé, Hanbin xoa đầu thằng nhóc, vỗ về nói. Hôm đấy Niki thích gì anh cũng sẽ khao tất.

Bọn họ lúc đó biết rằng "cùng nhau rời khỏi đây" là chuyện viễn vông, có những kết quả vốn dĩ đã đoán trước. Thế nhưng hôm đấy không khí ngọt ngào, gió đêm mát lành nên bọn họ để yên cho ảo mộng ấy cuốn tâm trí đi thật xa. Hắn nhớ mình đã giơ ngón áp út về phía Hanbin để khắc ghi một lời hứa. Rằng ngày rời đi hãy cùng ngắm trăng, hãy để hắn làm người anh lớn thết đãi phần anh nhé.

Nhưng cuối cùng lời hứa không trọn vẹn. Lúc anh đi hắn chỉ biết khóc mãi, cũng chỉ biết níu kéo chút giây phút trong khổ đau triền miên, vì thế cũng lỡ kì trăng chia li.

Hắn chợt nghĩ biết đâu tồn tại của Hanbin chỉ là trăng bóng nước, là ảo ảnh hắn tự vẽ ra trấn át thứ tính cách kì dị của mình, là tốt đẹp hắn bám víu nhằm trải qua những ngày tháng sống còn nhẹ nhàng hơn. Có lẽ hắn sợ nên gần tờ mờ sáng mới chợp mắt được một lát. Rồi mấy ngày sau đấy cứ cố gắng vô tình lãng quên anh.

Nhưng càng cố nỗi nhớ càng vần vũ...

Khoảng một tuần sau, anh lần nữa trở về cạnh hắn, cùng luyện tập cho tiết mục cuối cùng của tất cả bọn họ. Hanbin có lẽ không biết, lúc anh đứng cạnh K, chăm chú lắng nghe và nhìn hắn với đôi mắt sáng rỡ như đã luôn từng, lòng hắn lại lần nữa quang tỏa. Trăng khuyết rồi tàn, nay lại tròn vành vạnh, rọi sáng góc khuất trong hắn. An nhiên diệu kì.

2. Đại Tuyết

Có lần Jay ngồi cùng K và Heeseung bàn chuyện linh tinh, chẳng hiểu sao lại nói đến Hanbin. Heeseung bảo ấn tượng ban đầu là người tựa tuyết, tiếp xúc lâu mới thấy chẳng hề xa cách như vậy. Anh chỉ xứng với mùa hè nắng cháy, nào có nửa phần đông giá. K nghe thế bật cười, bảo rằng thế mà hắn lại thấy khác. Hanbin không những là đông, còn là Đại Tuyết. Ở I-land, kì thực chẳng ai tỉnh táo hơn anh. Biết nhiều thì thấu triệt, lòng vì vậy chỉ còn một mảnh trắng xoá.

Mãi sau này, khi bọn họ khóc thảm đưa anh rời đất hứa, còn Hanbin vẫn nở nụ cười tươi quen thuộc, Jay mới lờ mờ hiểu ý K.

Thế nhưng ứng với tiết này lại cùng lúc là Phục. Sự sống mạnh mẽ nhất ẩn dưới ảm đạm, úa tàn, chỉ chờ đông đi, rực nở sinh sôi. K nói với vẻ yêu chiều lấp lánh trong đôi mắt, rằng Hanbin chính là Đại Tuyết của hắn, Đại Tuyết dịu dàng nhất của hắn.

3. Hoa dạng niên hoa

Hanbin nhận được một lọ hoa khô ép và bình rượu ủ từ một người bạn ở Việt Nam.

Đó là ngày tháng mười một giữa thu se lạnh, trời giăng mây xám, mưa sụt sùi. Bọn họ đứng ở hành lang công ty, chuẩn bị ghé bừa đâu đó xử lí bữa cơm chiều thì thấy Hanbin chạy về từ phía phòng bảo vệ. Anh băng qua cơn mưa nặng hạt, giấu cái hộp sâu dưới lớp áo hoodie dày, thế mà vẫn cong lưng lại như đang bảo vệ trân báu. Thấy bọn họ, anh cong mắt cười.

Hanbin hay cười nhưng hiếm hoi lắm K thấy anh hạnh phúc đến thế. Khẩu trang che kín nửa gương mặt vẫn thấy vui vẻ tràn ra theo từng đường nhăn khóe mắt. Anh bảo quà gửi từ quê nhà, đã đến mùa tam giác mạch rồi.

Cậu nhóc thua hắn ba tháng không biết tên loài hoa đó trong tiếng Hàn, cuối cùng dùng xen tiếng Việt. Chất ngôn ngữ đầy thanh nhiều điệu, hắn lẩm nhẩm theo nhiều lần để ghi nhớ, cảm giác như đang hát một câu ca.

Tối hôm đó, hai người họ ngồi ngoài ban công kí túc xá, uống chai rượu ủ từ hạt mạch và ngô. K ngại mấy thức uống có cồn, nhưng thấy anh vui cũng cùng chia, nhấp vài ngụm nhỏ. Hanbin thì khác, rượu rót ra chén sứ đều nốc cạn một lần, trông khoái trá vô cùng.

Được một lúc thì anh ngà ngà say.

Trong cơn chếnh choáng, anh bắt đầu kể về những ngày tháng ở đất nước xa xăm. Quê hương anh ở vùng cao, thật xa phố thị phồn hoa, có những rặng núi đồi trập trùng cao ngất. Nắng chói vàng rực, nhấn sắc xanh cao vợi của bầu trời vào màu ươm mật ấm áp khó tả. Rồi anh chỉ vào chiếc lọ hoa tam giác mạch khô, mắt lim dim, má hây hây, màu đỏ chót lan đến cổ. Hanbin bảo rằng ngày mùa tam giác mạch cũng đúng vào độ này, Tam giác mạch chuyển màu theo độ hoa, lúc chớm nở thì trắng, trông như tuyết rơi ngày nắng. Sau ngả sang tím, phớt hồng rồi đỏ thẫm trước khi tàn phai, đất trời Yên Bái cũng đổi sắc theo hoa.

Giọng anh lèm bèm ngả nghiêng, câu từ trúc trắc, thế mà vào tai K lại chẳng chút khó chịu, trái lại hắn càng muốn nghe nhiều hơn. Hanbin làm người khéo léo, hành xử cẩn trọng còn dịu dàng. Anh không muốn K quanh quẩn trong nỗi tư hương, có lẽ tự thấy khoảng thời gian xa nhà của mình chẳng thấm gì với hắn, thế nên lúc nào cũng giấu kín nhung nhớ trong lòng.

Chỉ hôm nay khi nhận quà từ quê nhà, khi nhập nhèm trong cơn say, anh mới thổ lộ về đôi điều vụn vặt. Rằng cứ đến ngày mùa, thanh niên bọn anh lại phóng xe trên những con đường đèo lục cục lòn hòn chỉ để ngắm những cánh đồng hoa ngút tầm mắt. Giản đơn như vậy nhưng lại gói ghém đủ thời gian đẹp nhất trong lòng anh.

Hoa tam giác mạch nhỏ xíu, mảnh mai như giọt lệ, hái vào cuối mùa lại còn được ép khô nên lan màu đỏ đen ua úa. Có lẽ K say nên bỗng nhiên buồn bực vô cớ, cứ thấy những ngày tháng vàng son của anh lại như những đóa hoa kia, vẫn xinh xắn thế nhưng từng chút một phai mờ. Nghĩ sao nói vậy, hắn bật hỏi có bao giờ anh hối hận không, rời bỏ những thứ vững bền để tha hương, mưu cầu một giấc mộng xa vời.

Lại còn là một ước mơ bị những kẻ trên cao kia cười cợt, đùa giỡn.

Hanbin cũng buồn ngủ lắm rồi, nghe hắn hỏi thì cố nhướng đôi mắt díp thành hai đường chỉ lên nhìn. Anh thong thả nói, âm nhấn âm buông.

- Nếu em bảo không có lúc hối tiếc thì rõ là nói dối. Nhưng chẳng phải em gặp được anh và mọi người sao? Còn được đứng trên sân khấu trình diễn nữa, những điều mà em thậm chí còn không dám mơ tới. Đến đây em nào chỉ toàn gặp những chuyện tệ hại. Hiện tại em cũng đang sống trong những ngày tươi đẹp ngập tràn mà.

Anh nắm lấy tay K, kéo chúng chụm lại, đoạn rắc những cánh hoa trong lọ vào lòng bàn tay hắn. K hoảng hồn, sợ gió thổi bay đi mất nên vội vàng khép tay, giấu sâu vào lớp áo hoodie của mình. Đáp lại, anh nhe răng cười, tiếng cười khanh khách như tiếng chuông đồng rung.

K thấy người mình thả lỏng, rồi bật cười cùng anh từ lúc nào.

4. Ngược chiều gió lộng

Đêm đầu tiên trại hè, sau những giờ tập luyện căng thẳng, tổ sản xuất cho phép kết thúc việc quay chụp. Camera đóng, người tan, ai cũng lật đật chuẩn bị nghỉ ngơi. Dáng vẻ hăng say, vui tươi trước ống kính phút chốc bị rút cạn, để lại chỉ là những xác thân mệt nhoài. Trong thế giới bọn họ, trong cuộc thi sống còn này, mỗi một nụ cười là một lần cơ hội, còn nộ ái ố chỉ là bức tường ngăn.

K chạy dọc bờ kè khu cắm trại, tự nhiên thấy tất cả bọn họ thật đáng thương, giả dối với chính mình.

Đồng hoang, không gì che chắn, gió từ mé sông được thế, cuộn thành từng đợt sóng lộng vồ lên vạn vật. Hắn chạy ngược chiều, gió táp thẳng vào mặt, thân, tay chân, mạnh đến đau rát. Vậy mà ngạc nhiên thay khiến hắn phấn khích lạ lùng. Như thể vượt qua núi non, vượt qua biển cả, khi K chạy, chẳng ngục tù nào có thể trói buộc được hắn.

Chẳng biết qua bao lâu, khi hắn quay trở lại thì đã thấy Hanbin ngồi ở băng ghế ngay lối về trại. Đèn đường sáng, sánh lên mái tóc dày và đôi mắt to đen láy của anh, gần nhưng xa lạ... Anh hỏi hắn cảm giác chạy ngược chiều gió là như thế nào. Nét cười lúng liếng nhưng ánh mắt lại chăm chú, như thể đó là một vấn đề nghiêm túc chứ không chỉ một câu vô thưởng vô phạt.

K gãi đầu, không biết nên nói thế nào. Trừ hôm đầu gặp gỡ ở cổng đất hứa, bọn họ đã trải qua những ngày tháng hai bên bờ thế giới, cách bằng vực sâu. Thấy nhau qua những đoạn phim trình diễn, chỉ hơn khán giả ngoài kia là được nghe những câu chuyện sau màn. K không biết ấn tượng của Hanbin về mình thế nào, cũng chẳng biết anh nghe được những gì về mình để tính đường đối đãi. Cuối cùng không hiểu tại sao lại thành thật đáp lời:

- Như chế ngự cơn gió bấc, đi thật xa vậy..

.

.

.

.

Hơn một tháng sau, cũng là sau khi kết thúc một buổi luyện tập dài, cũng là chỉ hai người bọn họ, Hanbin bỗng nhắc lại chuyện hôm đó. Bọn họ nằm dài trên sàn tập, áp đầu lại gần nhau. Anh bảo ngày đấy vì tò mò nên theo chân hắn, không hiểu sao ma xui quỷ khiến lại thắc mắc câu hỏi đấy.

- Em đã nghĩ hóa ra người ta có thể kiêu hãnh đến thế sao? Tất nhiên anh thì lúc nào cũng OK hết. Nhưng dáng vẻ lúc đó của anh... nói sao nhỉ, lấp lánh như sao trời.

Hanbin không nhắc đến nhưng K thừa hiểu. Lẽ khát cầu hoàn hảo của hắn vừa là cán vừa là lưỡi dao, K sống theo lẽ phải của bản thân quá lâu, sơ sẩy vụt tay, cắt đứt tất cả tự tin vốn có. Hắn từng nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần làm thật tốt là được, thế nên tựa cưỡi cơn gió, vùn vụt lao đi. Thế mà giờ đây hoài nghi chiếm giữ, lần mò trên vách đá, hở tí sợ lỡ chân.

- Vậy nên dù có chuyện gì, em vẫn hi vọng anh sẽ mãi mãi kiêu hãnh với chính mình như thế.

Đoạn anh luồn ngón tay vào tóc K, xoa khẽ lên da đầu hắn. Giọng anh trầm khàn bên tai, thanh sắc trập trùng như sóng vỗ, đưa hắn vào giấc mộng lành. Những ngày này hắn vẫn chẳng biết nên làm gì, lòng vẫn bấp bênh. Thế nhưng bây giờ, khi nằm trọn trong sự khẽ khàng của Hanbin, hắn lại tự cho phép mình thả lỏng. Để dịu dàng của anh như cơn gió mơn man, để ngưỡng vọng của anh là dòng chảy thuận, giúp hắn lần nữa quay về vạch xuất phát.

Và lần này K biết, dù phải chạy ngược chiều gió, hắn không còn phải một mình nữa..

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro