Chương 1 | Bắt Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:
Cần một người để thõa mãn, song cần một đứa con mang họ. Còn lại, cô hoàn toàn tự do.

Hôm nay trong phố lễ vu quy, pháo giấy rơi đỏ cả con đường.

" Chúc mừng chúc mừng!! "

" Trăm năm hạnh phúc "

Khách quan ai nấy đều vui vẻ chúc phúc, nhưng cũng thật lạ, mặt chú rể không có lấy một nét vui mừng, hoàn toàn ảm đạm, chỉ gật đầu trước quan khách
Còn cô dâu, tấm mạng che mặt khuất đến nửa miệng, cũng không ai thấy được biểu cảm của cô gái, mà cô cũng không hé môi nửa lời, mặt cúi gặm

___

Vỹ Dạ đẩy cửa bước vào phòng, chị vừa thay ra bộ âu phục ban sáng, chỉ còn mặt trên người chiếc đầm vải satin trắng.

Nữ nhân ngồi trên chiếc giường nhỏ, vẫn đeo lớp mạng che

Chị tiến tới, hất lớp vải kia ra sau, một nữ nhân kiều diễm, nhưng mắt đẫm lệ, chảy dài xuống hai bên má

Nhìn vào mắt của Vỹ Dạ cũng không biết chị đang trưng ra loại biểu cảm gì, không một chút xao động, hoàn toàn bình lặng

Chị thở dài một hơi, tháo hẳn lớp khăn che mặt ra, đem đặt trên bàn, rồi ngã người vào ghế tựa

" Cô có chịu được mùi khói thuốc không? " - Lần đầu tiên chị cất tiếng trong hôm nay

Lan Ngọc có chút xao động trong mắt, nhưng cô không quay sang chị, cũng không trả lời

Vỹ Dạ thở dài, chị đặt xuống gói thuốc vừa định bóc

Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ như đang chờ đợi, nhưng cô không biết chị chờ cái gì, đã đến nước này rồi, đêm tân hôn đã bước vào phòng nhau, thì còn chờ cái gì chứ?

Cô cũng đã bán mình rồi, đến cái nước này rồi nhưng cô vẫn buồn, vẫn tủi, vẫn căm ghét bản thân mình, mà nước mắt cứ ròng ròng chảy không kiềm nổi. Cô ngăn cho bản thân không run, không nấc lên, chỉ có nước mắt là lăn dài, khóe mắt đỏ hoe

Chắc cũng đã nửa tiếng, cô không còn khóc nữa, mắt cô đỏ lên và khô rát. Cô nửa sống với nước mắt, nửa để ý người bên kia làm gì, kì thật, chị ta cứ ngồi nhìn đây đó, rồi nhìn cô, song lại quay đi nơi khác.

Vỹ Dạ bước tới, cúi người - " Tôi không làm gì em, tại sao phải khóc như vậy? "

Lan Ngọc lúc này mới ngước lên chị. Chết tiệt. Không phải người ta nói khi khóc ngước lên thì nước mắt sẽ khó chảy xuống sao? Cô vừa ngẩng đầu nước mắt đã ứa ra, long lanh và đáng thương...

Vỹ Dạ lại thở dài - " Tôi đã chờ hơn 30 phút để em khóc cho xong, vẫn còn nước mắt sao? "

Lan Ngọc hơi ngỡ ngàng, đến mức cứ trân trân nhìn chị

Không thấy cô trả lời, Vỹ Dạ cũng không có ý muốn hỏi thêm

" Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi đợi. " - Vỹ Dạ có vẻ bực dọc, quay lại chiếc ghế tựa. Chết mất, buồn ngủ chết mất!!

Lan Ngọc không hiểu sao nước mắt lần nữa lại bất giác rơi, liên tục không ngớt được. Phải một lúc sau, mới dừng hẳn

Vỹ Dạ lúc này mới đứng dậy, phủi phủi cái váy ngủ, tiến lại chỗ Lan Ngọc, chị đưa tay phớt qua gương mặt lem nước mắt - " Tại sao lại khóc, tôi chưa làm gì em "

Lan Ngọc không trả lời

" Đừng khóc nữa. Tôi không giam cầm em. Tôi cần một người để thỏa mãn và sinh cho tôi một đứa con. Còn lại, em hoàn toàn tự do " - Chị diễn giải, nhẹ nhàng

" C..Chị bỏ từng ấy tiền.. chỉ muốn tôi thế này thôi sao? " - Lan Ngọc lúc này mới lên tiếng, cô hoàn toàn choáng ngợp trước Vỹ Dạ

" Phải " - Chị đáp nhẹ như không

" T-Tại sao? "

" Tại sao cái gì? "

" K..Không có gì " - Lan Ngọc lảng đi

Vỹ Dạ xoay người, ánh đèn vàng lờ mờ được thắp lên, không gian mờ ảo

Chị mở tủ, lấy ra chai sâmpanh - " Em có uống được rượu không? "

Lan Ngọc gật đầu. Thật ra cũng không biết vì sao lại có cái gan đó, bởi cô chưa từng uống một ngụm rượu nào. Chỉ nghe người ta nói đâu đó, uống đến khi say sẽ không biết trời đất, đớn đau gì nữa

Chị và cô cùng uống, một buổi tiệc rượu hoàn toàn thinh lặng, cho đến lúc Lan Ngọc bắt đầu lại nấc lên, như run như khóc

" Thật sự.. đã đến mức này sao..? Hức.. "

Vỹ Dạ vẫn nhìn theo Lan Ngọc, như từ ly rượu đầu tiên

Sau lời than vãn kia là tiếng khóc kéo dài, lần này mọi phòng vệ đều gục ngã trước men say, Lan Ngọc không gồng mình, run lên mà khóc

Vỹ Dạ vuốt nhẹ mái tóc mây mềm - " Em say rồi "

" Say rồi?.. Hức.. Tại sao mọi chuyện vẫn thật như vậy..? Hức.. "

Vỹ Dạ đặt lên đôi môi đang mấp máy kia một nụ hôn, nhẹ nhàng và từ tốn. Chị bế cô lên tay rồi đặt xuống giường

Lan Ngọc vẫn khóc, nấc lên những tiếng kêu không thành lời

Vỹ Dạ nhẹ nhàng, ân cần và từ tốn rải môi hôn lên thân thể Lan Ngọc. Mọi thứ chậm rãi bắt đầu.

Trong ánh đèn lờ mờ, hai dáng hình mảnh khảnh quấn lấy nhau, không một mảnh vải. Không gian ám muội đặc sệt vị ái tình, yên ắng mà thật ra vô cùng xao động.

Khi cả hai đã thấm vị tình, Vỹ Dạ chậm rãi hôn lên trước khi bắt đầu tiến vào xâm nhập. Một ngón tay, Lan Ngọc cảm nhận được một thứ gì đó đi sâu vào trong mình, rồi nó như xé toạc thân xác, có cái gì đó vỡ nát, đau, đau đến tỉnh cả rượu

Cô thét lên một tiếng, rồi òa khóc

Vỹ Dạ vẫn giữ yên tay, chầm chậm trườn lên - " Thả lỏng, thả lỏng, chỉ một chút thôi, sẽ không đau nữa.. "

Lan Ngọc mắt rươm rướm nước, nghe theo chị, thả lỏng người.

Đến khi hơi thở Lan Ngọc dần bình ổn trở lại, Vỹ Dạ chầm chậm rê ngón tay bên dưới, Lan Ngọc lại một đợt xao động, cô tỉnh rượu rồi..

Tay Vỹ Dạ nhịp nhàng ra vào, một ngón, hai ngón, hay ba ngón, Lan Ngọc không biết, chỉ biết là có thứ đang xâm nhập vào cơ thể, vừa đau, mà vừa có cái gì đó rất kích thích

Vỹ Dạ hôn lên môi Lan Ngọc, đôi môi bị cô cắn chặt đến mức mém nữa bật máu..

" Cho tôi nghe giọng em "

Lan Ngọc vẫn cắn chặt môi, cái thứ cảm giác quái đản, bật ra thành tiếng thật sự sẽ làm cô gớm ghiếc chính mình

Vỹ Dạ một tay bên dưới không ngừng ra vào, một tay nhẹ tách môi Lan Ngọc

Lan Ngọc không kiểm soát được, cắn vào mấy ngón trong miệng mình, bên dưới liền đâm sâu khủng khiếp. Vỹ Dạ lấy tay ra khỏi miệng, Lan Ngọc lúc này mới khẽ rên rỉ, nhưng rồi miệng lập tức được cắn chặt.

" Lì lợm! " - Vỹ Dạ lập tức cho tay đi sâu hơn, Lan Ngọc không phải là rên rỉ nữa, mà là như thét

" Aaa.. đau.. "

" Tôi không muốn làm đau em, chỉ là không muốn làm tình với cái xác "

" K..Không...đau quá.. Chậm... một chút... "

Vỹ Dạ chậm rãi trở lại, mắt chăm chăm nhìn vào thân thể như nhung như ngọc, thật sự là tuyệt sắc!

Mãi đến quá nửa khuya, căn phòng mới trở nên yên ắng, tĩnh mịch hòa vào màn đêm.

End.

____

Một seri nho nhỏ trong lúc tui cạn idea cho mấy em fic kia TvT nói chung là viết linh tinh để không bị writeblock huhu

Hope u enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drabble