Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mới tại dorm,có 1 con thỏ đang cựa mình vặn vẹo mặc dù mới chỉ có 6h trong khi tối qua con gấu ngu ngốc kia lại lên cơn thèm ăn tới 3h sáng. Mà cũng không hiểu tại sao bây giờ cô lại ngủ không được. Mặt thì tỉnh queo và con gấu kia vẫn nằm chổng mông lên trời ngủ và còn ngái ngon lành nữa chứ. Chị nhìn qua con Hamster bên giường đối diện,đôi mắt mở thao láo nhìn xung quanh nhưng không thấy được chị đang dùng đôi mắt thỏ mẹ nhìn mình. Bất chợt 1 tiếng nấc,rồi 2 tiếng...Wannie thu mình lại tiếng nấc nhỏ dần nhưng vẫn đủ để người mẹ của Nhung Đỏ nghe thấy và băn khoăn. Quay mặt vào trong tường,2 đôi vai run lên bần bật cùng với nước mắt giàn giụa ướt cả 1 phần chiếc gối. Ngồi dậy gỡ cánh tay của con gấu ngâu si ra nhưng Gi gấu nhà ta đã mở mắt từ khi nào và đang nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên và tò mò :
- Chị dậy sớm vậy ? Tối qua ngủ sớm lắm mà...
- Wannie không biết bị gì mà nằm đó khóc kìa. - chị thì thầm.
Sau câu đó đã khiến gấu Gi phải bật dậy nhìn con Hamster cùng với chị. Hamster vẫn không biết đang có 2 con thú đang nhìn mình đầy băn khoăn. Lặng lẽ trèo xuống rồi qua bên cạnh giường của Wannie, Seulgi lẫn Hyunnie không biết phải làm gì. Chợt chị kéo người Hamster lại rồi đè lên, 2 tay nắm 2 cổ tay kéo lên quá đầu như tư thế chuẩn bị....( Gi : thằng au đâu rồi? Viết tiếp gì bậy bạ là coi chừng tui ! - -" . Au : Gấu Gi cứ xem tiếp đi trời ạ >.< ) Gấu Gi cưỡng hôn cô mỗi đêm vậy. Wannie giật mình không phản ứng gì cả. Khuôn mặt ngơ hiện lên với cả nước mắt đầm đìa vẫn còn đó. Cho đến khi chị đưa mặt xuống sát gần với mình,Wannie mới bắt đầu ngọ nguậy cùng với việc thả aegyo ra ( dù Wannie không có 1 miếng aegyo nào cả ... ) khiến cho cả chị lẫn gấu Gi không nhìn cười được :
- Arghhh.... !! Chị đang làm gì vậy ? - ngọ nguậy và 2 chân bắt đầu đá chăn tứ tung nhằm cho chị phải dừng lại nhưng ai ngờ là chị đã ngồi ngang người của mình.
- Bây giờ có khai là tại sao em lại khóc không hử ? Hay là muốn...? - 1 tay giữ 2 tay,tay kia bắt đầu luồn vào bên trong áo ngủ của Wannie và mơn trớn làn da trắng nõn nà mềm mại.
- Em nói em nói mà....đừng làm nữa - Wannie nói nhưng trong âm vọng pha vào đó sự sợ hãi..
- Vậy em nói đi. Cứ tự nhiên nằm khóc vậy có biết chị lo lắm không hả ? ... - Thỏ Bae bắt đầu 1 tràng thuyết giáo cho con Hamster ấy nghe.
- Chuyện là...
....
....
....
....
- À. Ra là vậy....
....
....
....
....
- Rồi xong. Coi như xong nhé. Chị sẽ nói chuyện với quản lí để xử vụ này. Em với Seulgi đi tắm rửa đi.
Nhưng Seulgi nào nghe, hai tay ôm chặt chị,mắt thì quay qua nhìn Wannie. Hiểu ý,Wannie nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Để lại chị với con Gấu đó,ánh mắt tức giận và GHEN bắt đầu truyền vào người chị. Đè chị xuống,đôi môi phủ ngay lập tức khiến chị bất ngờ và chống cự nhưng bản thân sức yếu,lại là người bị động nên mặc cho Seulgi làm gì thì làm. Đã rồi,cậu ngừng lại mặt đối mặt chị. Chị thì lại đang bị mê mẫn rồi ngừng đột ngột vậy , khiến chị khó chịu nhìn Gấu Gi :
- sao dừng lại, không phạt tiếp hả ? - chị bắt đầu trêu,từ khi bắt đầu chị đã biết là cậu GHEN rồi.
- biết luôn ha. Giỏi ghê thế cơ.
- Chị chỉ cho Wannie trở về với thực tại là còn chị, em và 2 đứa nhóc kia. Chứ em không nhận ra là Wan tính xử lí 1 mình à?
- Em biết nhưng chị có nhất thiết phải vậy không ? - nói rồi Au nhận thấy có mùi thuốc súng nhắm vào au từ Gấu Gi .
( Gi : mi tới số rồi đó au. - -' . Au : anh cứ bình tĩnh nào. Không phải a lợi dụng điều đó để cưỡng hôn Thỏ nhà à ? :v . Hyunnie : em chỉ được cái nói đúng Au à :3 . Gi : ... )
- ờ vậy hả. Vậy bỏ tui ra tui đi sửa soạn coi. Bữa nay có lịch cả đám đó con Gấu kia !!!
- Rồi rồi. Nào ta cùng đi !!!
Vừa dứt câu, Seulgi đã bế Thỏ Bae lên và bước đến phòng tắm. Vừa lúc Wannie xong bước ra. Chị chỉ biết "Yah ! Yah ! " và đánh liên tục lên con gấu ngâu si ấy nhưng.. quá muộn rồi chị nhà ạ..... Lũ nhóc ở ngoài chỉ nghe được tiếng la của chị trước khi chị vào phòng tắm. Sau đó là sự im lặng lạ thường ...
( Hyunnie : Au cứu chị coi T.T . Au : sry chị. Em không dám manh động ~~~ . Gi : (y) )

P.s : sry mọi người ngâm fic lâu quá nha :) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro