Ăn kiêng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây.

Seulgi vừa nói vừa cố cởi đôi giày của mình ra

- Unnie~~~ Chị có mua gà về chứ?

Yeri từ đâu bỗng nhảy ra, hớn hở nói khiến Seulgi liền giật mình rồi khẽ bật cười trước vẻ mặt vui tươi của con bé, cô giơ túi gà lên lắc lắc trước mặt Yeri, dùng chất giọng trẻ con của mình đáp lại.

- Mua rồi nè~

- Hihi... Gấu unnie là nhất nha~ Mà này unnie, em nói nhỏ cho nghe này.

Yeri vừa nói vừa hướng ánh nhìn của mình về phía bếp, nơi có ba con người đang bận rộn nấu nướng trong đó mà không hề quan tâm đến bọn họ. Sau khi đã xác định được cả ba đều không có chú ý đến mình thì mới nhón người, thì thầm vào tai Seulgi.

- Em mua bia và rượu Soju rồi! Em giấu trong thùng ướp lạnh trong phòng em đó~ Lát nữa canh chị Joohyun đi ngủ, chúng ta "chiến" nhe~ Kì này chúng ta có thêm đồng minh đó là Joy unnie với Wendy unnie cũng gia nhập luôn... Giờ em sẽ đem gà đi giấu cho.

- Oke, oke... Chị rõ rồi!

Seulgi đưa phần gà rán cho Yeri rồi cả hai cùng nhìn nhau rồi che miệng cười hí hí không biết rằng không khí trong bếp đang dần lạnh xuống. Joy cùng Wendy đang rét run từng đợt khi nhìn Joohyun nắm chặt cây dao mà băm rau củ nát bấy.

Chuyện là lúc nãy con bé Joy đã lỡ miệng nói là tối nay sẽ cùng nhậu tới bến nhưng đâu ai ngờ, Joohyun đang cầm rổ rau củ đứng ngoài sau và chị đã nghe rõ từng chữ một. Chị khẽ cười lạnh một tiếng, cất giọng dịu dàng.

- Hôm nay mở tiệc mà sao chị không biết nhỉ?

Khỏi phải nói, Joy và Wendy nghe được giọng nói của Joohyun liền giật bắn người lên, quay sang trợn mắt nhìn nhau một hồi rồi liền đau đớn quay lại phía sau để đối diện với sự thật. Joohyun vẫn giữ nguyên nụ cười "ấm áp" của mình mà nhìn hai kẻ đồng loã kia, kiên nhẫn đợi lời thú tội từ cả hai người.

Chị không phải cấm cản gì bọn nhóc uống bia, rượu gì cả nhưng đó là thứ không tốt lành cho sức khoẻ. Sắp đến lại là comeback của nhóm nên không thể không chú trọng sức khoẻ như vậy được, gặp bọn nhóc này một khi đã uống là sẽ uống đến điên khùng nên chị nhất định phải thật nghiêm chỉnh dạy dỗ một trận.

- Haha... Unnie chắc nghe nhầm rồi đó! Hôm nay đâu có tiệc gì đâu, phải không Joy?

Wendy cười giả lã đáp lại Joohyun rồi đưa cùi chỏ đụng đụng vào người Joy ra hiệu khi thấy cô nàng cứ mãi đứng im.

- A... Phải đấy! Hôm nay đâu phải dịp gì đâu mà có tiệc hả unnie... Ha ha...

Joy nói rồi liền nở nụ cười thương hiệu của mình ra với Joohyun.

- A... Vậy chắc là chị nghe nhầm rồi nhỉ? Hazz... chắc chị phải chăm chỉ ăn nhiều rau củ quả để bổ trợ chất cho mình rồi! Vậy thôi mai chúng ta cùng ăn kiêng ba tháng nhé?

Joohyun vừa nói vừa nở nụ cười xinh đẹp của mình ra kèm theo đó còn chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Wendy và Joy nghe đến cụm từ "ăn kiêng ba tháng" liền không khỏi xanh mặt. Đùa ai chứ, sắp tới cả nhóm phải comeback là đã phải ăn kiêng đến chết đi sống lại rồi, nay lại còn bị bắt ăn thêm ba tháng thì chết mất thôi. Gì chứ, Bae Leader đã dám nói thì sẽ dám làm, vậy nên, cả hai đành âm thầm gửi lời xin lỗi với hai kẻ đầu sỏ kia.

- A... Dạ chị không nghe lầm đâu ạ! Là tên Seulgi ấy ạ, cậu ta đòi mua gà với bia về nhậu với con bé Yeri, mà thấy nhậu hai mình buồn quá nên xúi tụi em chung vui đó chị.

Wendy vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng thương nhìn Joohyun. Joy bên cạnh liền phụ hoạ theo

- Phải đấy unnie! Tụi em mới đầu cũng có bảo là chị không cho đâu với chị mà biết thì chắc chắn sẽ giận nhưng hai người đó vẫn không chịu nghe, còn hăm doạ tụi em không được nói ra cho chị biết nữa.

- A... Hoá ra là Kang Seulgi và Kim Yerim sao?! Được rồi, chị hiểu rồi! À mà Joy này, em sẽ phải rửa chén và dọn nhà cửa 1 tuần nhé!

- Wae? Tại sao lại là em?

- A... Vậy thì ăn kiêng ba tháng nh...

- Em làm, em sẽ làm mà unnie (T^T)

Joy trả lời với dòng nước mắt lăn dài khi thấy Joohyun quay lưng đi. Còn Wendy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không quên vỗ vai Joy tỏ vẻ an ủi.

- À quên nữa, Wendy thì chà rửa phòng tắm và giặt đồ một tuần nhé!

Joohyun quay người lại, hướng Wendy nở một nụ cười đáng yêu mà nói.

- Unnieee~~~ Em đã làm gì cơ chứ?

- Em đáng lí ra là chị thì phải nên khuyên mấy đứa nhỏ chứ không phải hùa theo chúng nó... Vậy nên, em còn ý kiến gì nữa không, Son Seung Wan?

- Dạ không ạ (T_T)

- Tốt lắm! Giờ mau chuẩn bị cơm đón "chủ tiệc" về nào!

Vậy nên Yeri và Seulgi vẫn cứ ngây thơ không biết rằng hiểm hoạ đang ập tới đầu. Bé Unicorn của chúng ta cứ thế mà tung tăng chạy vô bếp vòi đồ ăn từ Wendy mà không hề để ý tới cái nháy mắt của chị mình. Còn Joy thì nãy giờ đang bị Joohyun dồn đứng trong góc nên không dám lăng xăng gì hết, chỉ im lặng cuối đầu gắp kim chi ra dĩa mà tay run run.

- Vợ ơi~ Em về rồi~

Đến lượt con Gấu ngốc kia tiến vào, cô nói rồi ôm lấy Joohyun mà nũng nịu khiến Joy không tự chủ được mà giật bắn người lên và hành động đó liền thu hút Seulgi khiến cô tò mò cất tiếng.

- Em làm gì mà phản ứng như kẻ lén lút đang làm chuyện gì xấu mà bị bắt gặp vậy hả Joy?

Joohyun nghe vậy thì liền ngẩng mặt lên nhìn Joy khiến con bé chỉ khẽ nuốt nước miếng một chút rồi cười giả lã.

- Ha ha... Có gì đâu... Em.. em ra dọn bàn trước.

Joy nói rồi liền né liền cái khu vực đang sắp bùng nổ đó ra.

- Sao con bé kì lạ vậy?

Seulgi nghiêng đầu nhìn bóng dáng tránh mình như tránh tà của Joy đầy thắc mắc nhưng rồi cũng đành nhún vai, quay sang hôn nhẹ vào má của Joohyun, tủm tỉm cười.

- Vợ ơi, em nhớ vợ quá~

- Nhớ thật không?

Joohyun vẫn không hề ngẩng mặt lên mà chỉ tập trung nêm nếm gia vị của món canh, dịu dàng nói.

- Ờ hớ... Nhớ lắm! À mà vợ ơi, hôm nay em quay MV chung với tiền bối Zion.T á, em được bồng một bé thỏ dễ thương ơi là dễ thương luôn á~

Seulgi chu chu mỏ, mê mẩn kể chuyện cho Joohyun nghe như một đứa trẻ khiến chị nhìn cô mà cũng phải phì cười, xoa xoa cái má phúng phíng kia. Chị tắt bếp rồi xoay người vòng tay qua cổ của Seulgi, khẽ hỏi.

- Thích đến vậy sao? Muốn muôi không? Chị cho phép em nuôi đó!

Seulgi nghe Joohyun nói vậy thì liền lắc đầu nagy, sau liền núp vào hõm cổ của chị mà thì thầm.

- Chẳng phải chị và Yeri rất sợ động vật sao? Nếu em nuôi thì em cũng không có thời gian để chăm sóc kĩ cho nó nữa! Với lại, em đang có trách nhiệm với một bé thỏ 28 tháng tuổi rồi! Nên không muốn nhận muôi thêm đâu~

Nghe tiếng Seulgi nũng nịu từng lời khiến Joohyun tự giác nở nụ cười. Đồ ngốc của chị càng ngày càng dẻo miệng mà nhưng mà đã phạm lỗi rồi thì phải trừng phạt thích đáng, nếu không làm vậy thì bọn nhóc nhất định sẽ không nghe theo lời chị nữa.

- Được rồi, mau ra bảo bọn nhóc kia vào ăn cơm! Canh xong rồi!

Seulgi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời rồi liền làm theo lời Joohyun nói. Lúc Seulgi đi ra cũng là lúc Yeri vô tư bước vào, đứng bên cạnh Joohyun mà ( tiếp tục) vòi vĩnh.

- Unnie, có cơm chưa? Em đói lắm rồi nè!

- Xong rồi đây! Mà Yerim này...

- Dạ?

- Ngày mai em sẽ bắt đầu ăn kiêng nhé! Chị thấy dạo này em béo lắm rồi đấy! Vậy nhé, mai chị sẽ báo với chị quản lý quản lý quản chặt lại về khoảng ăn vặt của em! Ăn từ giờ cho đến mùa comeback luôn nhé! Còn giờ mau ra ăn cơm thôi nào!

Joohyun nói rồi xoa nhẹ đầu Yeri rồi thản nhiên bưng tô canh ra không thèm để ý đến con người đang đứng hoá đá kia.

_TBC_

Lại thêm một cái ham "hố" mới =)))))
Mong bà con ủng hộ tuiiiii và thông cảm giùm tui vì không ra chap thường xuyên T___T Dạo này tui bị deadline dí nên không có thời gian rãnh luôn đấy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro