Câu chuyện đầu tiên năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ok, hôm nay đến đây thôi! Hai đứa làm tốt lắm, cơ mà Seulgi cố gắng làm động tác kia một cách dứt khoát và cuốn hút hơn nhé!

- Nae~ Chị vất vả rồi ạ! Hẹn gặp chị vào ngày mai ạ!

Cả Seulgi và Joohyun đều cúi đầu đầy lễ phép để chào tạm biệt biên đạo nhảy của cả hai.

- Ừm... Thôi, chị về trước đây! Mấy đứa cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé!

- Nae~

Ngay khi bóng của chị biên đạo khuất sau cánh cửa thì Joohyun chẳng màng đến hình tượng của mình mà ngồi phịch xuống, tiếng thở dài đầy mệt mỏi liền phát ra từ đôi môi kia. Seulgi thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười nhìn chị, sau đó, xoay người giúp chị thu dọn đồ đạc vào túi và đem nó đến bên chị.

- Chị mệt lắm sao?

- Hơi nhức mỏi một chút~

Joohyun chẳng ngần ngại giở giọng mè nheo khi được Seulgi vuốt ve mái tóc của mình.

- Ngoan, vậy chị mau về nhà trước để nghỉ ngơi đi nhé!

- Ơ... còn em thì sao? Không phải chúng ta cùng về sao? Em tính đi đâu à? Không cho~ Không cho~ Em về với chị cơ~

Thế là Bae Joohyun trẻ con ngay lập tức hiện hình ngay khi chị nghe được tin là mình sẽ phải về nhà một mình mà không phải cùng Seulgi, cái người nhỏ nhắn đó liền nhanh chóng ôm chặt một bên cánh tay của người cao hơn, giương đôi mắt to tròn tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.

- Em không có đi đâu hết~ Em chỉ là muốn ở lại tập thêm một chút để nhuần nhuyễn hơn thôi mà~

Seulgi phì cười, không quên hôn nhẹ lên vầng trán kia để trấn an, đưa ánh mắt yêu thương nhìn chị đang chu môi lắc đầu tỏ ý cự tuyệt lời nói của mình.

- Vậy thì chị ở lại đợi em về!

- Nhưng mà chị đang mệt mà Hyun~ Ngoan, nghe lời em, về nhà nghỉ trước đi nha?

Seulgi vẫn kiên nhẫn dỗ dành Joohyun nhưng đáp lại cô lại là cái ôm siết chặt cánh tay mình hơn. Hết cách Seulgi cũng chỉ đành nhắn tin anh quản lý tầm 1 tiếng sau mới hãy quay lại đón cả hai.

Sau đó, Seulgi quay lại với công cuộc luyện tập
của mình còn Joohyun thì ngồi ngay góc mà si mê ngắm nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn tự hào. Nhìn ngắm một lúc chán chê, Joohyun liền loay hoay lấy điện thoại của mình ra nghịch, không quên chụp vài kiểu ảnh để đăng lên thả thính dàn hậu cung của mình bên Instagram rồi lại vào Dear U trêu chọc, khuấy đảo các fan của mình.

Đến khi chị nghịch điện thoại đến chán thì Seulgi vẫn còn mải mê chìm đắm trong từng vũ đạo của bản thân, khẽ bĩu môi nhìn con người đang nhảy đến đầy nhiệt huyết kia, Joohyun đưa mắt ngắm nhìn một hồi rồi bỗng nảy ra một ý tưởng. Nở nụ cười tinh ranh, Joohyun ngay lập tức canh lúc Seulgi không để ý mình mà liền lẻn ra phòng tập.

Seulgi tập đến mồ hôi ướt đẫm cả áo thì mới chịu tắt nhạc dừng lại, liếc mắt nhìn quanh thì tá hoả khi không thấy bé Thỏ nhà mình đâu hết. Đang định gọi điện để tìm chị thì cánh cửa phòng tập vang lên tiếng gõ cửa. Seulgi ngẩn người nhìn dáng vẻ rụt rè của Joohyun đang đứng ở cửa bẽn lẽn nhìn mình, cô bỗng cảm thấy hình ảnh này khá là quen thuộc.

- À... ừm... Seulgi-ssi, chị có thể nhờ em một việc được không?

Joohyun tỏ vẻ ấp úng nói, gương mặt cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng vào Seulgi mà chỉ dám lén ngước nhìn vẻ mặt của cô.

- ...

- Seulgi-ssi?

- Dạ?

Seulgi đến giờ vẫn còn ngơ người trước mọi hành động lẫn lời nói của Joohyun, chưa kịp hỏi chị đang làm trò gì thì bị lời nói nhẹ nhàng đó cắt ngang.

- Seulgi-ssi...có thể...có thể... chỉ chị tập lại một vài vũ đạo được... không? T..ại... lúc nãy tập, thầy dạy nhanh quá n..ên...nên..có vài chỗ chị chưa theo kịp. Nếu em đang bận thì k..hông sao đâu, c..hị nhờ người khác cũng được.

Joohyun tỏ ra lúng túng hơn, hai tay nắm chặt gấu áo để cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

- Hả???

Còn Seulgi thì nghe chị nói xong thì không kìm được ngạc nhiên, gương mặt ngơ ngác đến đáng thương đang nhìn gương mặt ngại ngùng đang cúi xuống. Phải mất một lúc sau, Seulgi mới nhận ra là chị đang bày trò gì. Chị là đang diễn lại lúc mà cả hai lần đầu tiên tập luyện cùng nhau. Những kí ức ấy chợt ùa về khiến trái tim của Seulgi chợt xao xuyến, cô không khỏi bật cười khi nhớ lại.

Không hiểu sao lúc ấy, Joohyun lại đích thân mở miệng nhờ cô chỉ lại từng vũ đạo cho chị, trong khi trên lớp, Joohyun luôn được các thầy cô biên đạo khen về trí nhớ siêu tốt của mình, chỉ nhìn một lần mà đã làm được nên không có chuyện mà chị không nhớ kịp từng vũ đạo đã học được. Nhưng là do Kang Seulgi lúc ấy chỉ mới là cô bé ngây thơ nên đã tin vào cái lý do vô lý đó của Joohyun, nhiệt tình chỉ dạy cho chị hết sức mình và kể từ giây phút đó, Joohyun đã dễ dàng khiến con Gấu ngơ kia rơi vào cái bẫy tình yêu mà chị đã giăng ra sẵn.

- Em không bận gì cả! Nào, lại đây! Em chỉ chị.

Seulgi đáp lại y chang lời năm xưa mà mình đã nói với chị nhưng khác ở chỗ, năm xưa, cô nói xong liền đưa tay ra đợi Joohyun nắm lấy nhưng giờ thay vì kiên nhẫn chờ đợi Joohyun nắm lấy tay mình, Seulgi đã nhanh chóng kéo tay chị sau đó, liền ôm chị vào lòng mình.

- Cơ mà em không dạy miễn phí đâu nhé! Em sẽ phải tính phí chị đấy!

- Hửm? Gì cơ? Tính phí chị á? Thế em định tính bao nhiêu nè~

Joohyun vừa nói vừa vòng tay qua cổ người cao hơn, nhướn mày đầy thách thức nói, trên mặt nở một nụ cười đầy thích thú.

- Em không cần chị trả tiền cho em mà em muốn... chị trao tình yêu của chị cho em.

- Tại sao chị phải trao tình yêu của chị cho em chứ?

- Tại vì em muốn được bảo vệ tình yêu đó... Em muốn được trân trọng nó trong tay mình và hơn hết, em muốn được sưởi ấm và làm nó càng thêm rực cháy mãnh liệt hơn nữa bởi em biết... chị chính là tình yêu đầu đời và cũng sẽ là tình yêu vĩnh cửu của em... Cảm ơn chị vì đã đến bên em... Em yêu chị, Bae Joohyun!

Seulgi ấm áp nói và kết thúc bằng một nụ hôn tràn đầy sự nâng niu, yêu thương dành cho Joohyun...

Nguyện yêu người cho đến khi thế giới này mất đi khái niệm thời gian...

_End_

Well, vì tui đang khá là phấn khích mong chờ subunit của cả hai nên mới trồi lên bằng một cái chap xàm xí này :•> Một phần là vì bức ảnh chụp ở phòng tập của cô Bae càng khiến tui phấn khích hơn khi nghĩ đến cảnh cả hai chắc đang tập luyện cùng nhau để chuẩn bị cho subunit🐻🐰 💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro