1. Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwu rất thích nhìn môi của Hwang Minhyun.

Mỗi lần Hwang Minhyun nói chuyện hoặc làm ageyo như bĩu môi, chu môi..., chỉ cần Ong Seongwu ở gần đó thì Minhyun sẽ luôn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của chàng đặt ở môi anh. Minhyun không rõ tại sao Seongwu lại luôn nhìn như thế, chàng không nói anh cũng không hỏi nên nhìn vẫn cứ nhìn thế thôi.

Nhưng người yêu bé của Minhyun có một tật xấu...chàng rất thích cắn môi anh mỗi khi hôn nhau. Nói là cắn nhưng chỉ là day nhẹ viền môi một chút, sau đó chàng sẽ vừa ôm anh vừa cười khúc khích. Nhìn nụ cười xinh đẹp của người trong lòng, Minhyun dù vài lần bị trêu xấu có chút đau lại không nỡ trách nên thói quen này của Seongwu vẫn tiếp tục được duy trì.

Lần này cũng vậy, khi ở hậu trường bốc thăm trả lời câu hỏi, Minhyun tuy không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh luôn cố định trên môi mình. Nội tâm Minhyun kêu gào, rất muốn ôm lấy người yêu bé của anh mà hôn đến khi nào người nọ ngất đi thì thôi. Seongwu không biết ánh mắt chàng mỗi khi nhìn Minhyun chăm chú như thế luôn khiến anh phải kiềm chế rất nhiều. Thật sự là khổ tâm mà.

Kết thúc quay hình, ngay khi camera vừa tắt, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Minhyun nhanh chóng kéo tay Seongwu đi mất. Mấy đứa nhỏ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Kuanlin còn khều Jihoon bên cạnh hỏi bộ hai anh lớn cãi nhau sao.

_ Ai ya, coi bộ Hwang đế không giữ điềm tĩnh được nữa rồi. - Sungwoon tỏ ra thông thái uống ngụm nước cảm thán.

_ Là sao ạ? - Daehwi khó hiểu.

_ Daehwi à, không có gì đâu. - Daniel cười haha xoa đầu đứa nhỏ.

. . .

Seongwu bị kéo một mạch tới một căn phòng trống, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đẩy ngã ngồi xuống chiếc sofa duy nhất ở góc phòng. Ánh đèn vàng mờ mờ trên trần nhà chưa kịp làm chàng chói mắt đã được người phía trên tiến tới che đi.

_ Làm sao vậy? - Seongwu chớp mắt hỏi.

Minhyun khuỵu chân phải trên sofa, hai tay chống lên lưng ghế vây người đang ngơ ngác lại. Anh không trả lời câu hỏi của Seongwu, đôi mắt cáo sâu thẳm nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia như thể muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào tâm trí. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Seongwu, Minhyun đã bị thu hút bởi vẻ đẹp Hi Lạp của chàng, từ đôi mắt trong sáng đến chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng nhạt màu và ba ngôi sao trên khuôn mặt chàng đều thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai.

Seongwu khó hiểu nhìn Minhyun, người yêu lớn thật kì lạ nha, kéo chàng đến đây chỉ để nhìn nhau như thế sao? Khẽ nghiêng đầu chớp chớp mắt hai lần, Seongwu chưa kịp lên tiếng hỏi lần thứ hai thì Minhyun đã phản ứng nhanh hơn. Anh đặt xuống mắt chàng một nụ hôn thật nhẹ, sau đó trán kề trán thì thầm:

_ Seongwu à, cậu có biết mỗi lần cậu chăm chú nhìn tớ như thế là tớ phải kiềm nén khổ sở lắm không hả?

_ Hử? Kiềm nén cái gì cơ? - Seongwu vẫn còn mờ mịt.

_ Kiềm nén... - Minhyun dời môi đến bên tai Seongwu, nhỏ giọng đáp - Để không "ăn" thịt cậu đấy.

Seongwu sững sốt hết ba giây mới hiểu câu nói của người yêu, mặt đỏ lên nóng bừng như muốn bốc khói. Ai mà ngờ Hwang Minhyun nổi tiếng điềm tĩnh không có kinh nghiệm tình cảm lại nói ra được câu như thế chứ.

Thấy người yêu bé của mình ngại ngùng như thế khiến Minhyun bật cười vui vẻ, anh ôm lấy chàng vào lòng, xoa rối mái tóc đen mượt mà. Seongwu cũng vòng tay ôm ngang lưng Minhyun, cả hai đều im lặng không nói gì nhưng với họ như thế lại là quá đủ rồi, bình yên bên cạnh đối phương, thật tốt.

_ Minhyunie, cậu có biết vì sao tớ rất thích nhìn môi cậu không? - Seongwu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

_ Vì sao? - Minhyun cười nhẹ vuốt đi lọn tóc rơi trước trán người yêu.

_ Tại vì... - Seongwu khẽ mỉm cười, tay trái đưa lên chạm nhẹ vào khoé môi Minhyun - Wannable đều nói rất thích môi của cậu. Mỗi lần thấy mọi người khen môi của cậu, tớ đều rất vui vẻ cũng rất tự hào. Tớ đã nghĩ đôi môi đẹp như thế mọi người chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm tới, còn tớ...

Minhyun mở to mắt kinh ngạc nhìn Seongwu, ánh mắt lấp lánh ấy chỉ chứa hình ảnh duy nhất là anh mà thôi, không ai khác, chỉ có anh...

_ Cả anh chàng đẹp trai này lẫn đôi môi này đều là của tớ nha. - Seongwu cong môi cười híp cả mắt.

Ngay lúc này đây, Minhyun có xúc động muốn giấu người kia đi, giấu ở nơi mà chỉ mình anh biết để chàng nhìn một mình anh thôi. Minhyun biết suy nghĩ đó rất ích kỷ nhưng anh không ngăn được mình nghĩ thế. Người yêu của anh quá hoàn hảo, quá ngọt ngào đến mức làm anh đôi lúc lo sợ những hạnh phúc mà anh đang có chỉ là giấc mơ của anh, khi tỉnh dậy tất cả sẽ tan biến...bao gồm cả chàng.

_ Seongwu, phải làm sao tớ mới có thể bớt yêu cậu đây? - Minhyun thở dài cúi xuống áp môi mình lên môi chàng.

Seongwu vòng tay qua cổ Minhyun, đáp lại nụ hôn của anh, không quá nồng nhiệt mà chỉ nhẹ nhàng cảm nhận dư vị ngọt ngào của đối phương. Đến khi nụ hôn kết thúc, Seongwu theo thói quen cắn lên môi của Minhyun, không phải day nhẹ nữa mà là thật sự cắn xuống khiến anh đau đến nhíu mày.

_ Tớ sẽ hiểu đây là đánh dấu chủ quyền được chứ? - Minhyun nhướn mày nói.

_ Có thể. Nhưng mà tớ muốn đánh dấu chỗ khác cơ... - Seongwu nháy mắt cười, bàn tay thon dài vuốt nhẹ cần cổ của người yêu.

_ Tối sẽ để cậu đánh dấu tuỳ ý... - Đôi mắt cáo híp lại đầy nham hiểm, Minhyun cười thổi nhẹ hơi bên tai Seongwu khiến chàng bị nhột phải rụt cổ lại.

Ngượng quá hoá giận, Seongwu trừng mắt nhìn Minhyun, vốn muốn trêu đối phương ai ngờ lại bị trêu ngược lại, quá xấu hổ mà.

_ Không nói với cậu nữa. Mau trở lại thì hơn, không thì anh Jisung sẽ cằn nhằn cho xem. - Seongwu đẩy nhẹ Minhyun ra, lè lưỡi trêu anh xong thì chạy đi trước.

Minhyun cười ha ha nhìn bóng lưng người yêu bé của mình, trong lòng vừa vui vẻ vừa ngọt ngào. Anh đưa tay chạm lên môi mình, nơi đó vẫn còn vương lại hơi ấm của chàng, ấm đến cả trong lòng anh.

"...đều là của tớ."

Câu nói ấy cùng giọng nói ngọt ngào cứ hiện lên trong đầu Minhyun, như nhắc nhở anh là của chàng, cả tâm cả thân đều của người yêu bé.

Mà người yêu bé cũng là của mình anh thôi.

"Ong Seongwu là của Hwang Minhyun..."

***********

A/N: Lần đầu viết drabble ngắn thế này về hai anh người thương, có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm 😘.

Thân,

Eirlys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro