5. Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun yêu Ong Seongwu, mọi người đều biết, Ong Seongwu cũng biết.

Ong Seongwu thích Kang Daniel, mọi người biết, Hwang Minhyun biết, Kang Daniel không biết.

Hwang Minhyun và Ong Seongwu là bạn thân của nhau, từ năm 15 tuổi đến nay cũng đã mười năm, mà...Hwang Minhyun cũng yêu Ong Seongwu tròn mười năm. Còn Ong Seongwu vẫn chỉ luôn xem Hwang Minhyun là bạn tri kỷ.

Ngày Hwang Minhyun nói lời yêu, Ong Seongwu không mấy ngạc nhiên bởi lẽ chàng đã biết điều này từ rất lâu về trước. Thông thường, nếu được bạn thân tỏ tình, có lẽ ai cũng sẽ có chung tâm trạng là bối rối không biết nên làm thế nào, sẽ khó xử, sẽ trốn tránh. Nhưng Ong Seongwu thì không như thế, hoặc nên nói Hwang Minhyun không để Ong Seongwu có những cảm giác đó.

"Tớ biết câu trả lời của cậu. Không cần phải khó xử, tớ chỉ đơn thuần là nói ra cảm xúc của mình thôi. Cậu cứ xem nó như một lời tâm sự của tớ là được. Chúng ta như thế nào thì tiếp tục như thế đó thôi."

Ong Seongwu rất khó chịu, cũng rất chua xót. Khó chịu vì Hwang Minhyun cứ luôn nói chuyện thản nhiên như thế, chua xót vì người kia rõ ràng rất đau lòng nhưng lại làm ra vẻ mình không có vấn đề gì. Ong Seongwu muốn làm gì đó nhưng chàng không biết mình nên làm gì khi chính chàng là nguyên nhân khiến người kia đau lòng.

Đôi khi, Ong Seongwu ước gì bọn họ không gặp nhau, như vậy ít nhất người kia sẽ không phải vì chàng mà trở nên như bây giờ.

"Cậu ngốc thật đó, Ongie." – Hwang Minhyun bật cười khi biết được chàng có suy nghĩ như thế – "Nếu không gặp cậu thì chắc chắn đến giờ tớ vẫn không biết yêu là gì đâu. Sẽ thành người lãnh cảm đấy."

Hwang Minhyun nói nghe rất nhẹ nhàng, nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra anh đang cố che giấu cảm xúc của mình, đến cả Ong Seongwu làm bạn với anh mười năm cũng không thể nhìn ra sơ hở gì từ trên mặt anh. Nhưng Seongwu lại hiểu rất rõ tính cách của Minhyun, chàng biết rõ Minhyun trông có vẻ ôn hòa, dễ nói chuyện nhưng kỳ thực là một người vô cùng cố chấp. Những chuyện mà anh đã nhận định thì dù trời có sập xuống cũng không thể cản được anh. Cũng như từ khoảnh khắc mà Minhyun nhận định Seongwu là tình yêu duy nhất đời này của mình thì anh sẽ chỉ yêu một mình Seongwu dù tình yêu này mãi mãi cũng không được đáp lại.

Nếu không phải Ong Seongwu thì Hwang Minhyun sẽ không bao giờ yêu.

...

Mỗi lần nhìn Hwang Minhyun và Ong Seongwu ở bên nhau, Ha Sungwoon luôn có một thắc mắc: Vì sao hai người họ vẫn có thể thản nhiên làm bạn dù cả hai đều biết rõ tình cảm của đối phương?

Hwang Minhyun nói, chỉ cần là Ong Seongwu muốn, anh sẽ không ngần ngại mà đáp ứng. Chàng muốn làm bạn, vậy anh tình nguyện cả đời này chỉ làm một người bạn bên cạnh chàng.

Ong Seongwu nói, có lẽ vì mọi thứ đều đã trở thành thói quen. Bên Hwang Minhyun chính là thói quen mà chàng không muốn từ bỏ nhất.

Ha Sungwoon cảm thấy cả hai đứa em của mình đều thật khó hiểu.

Một người yêu không tranh giành. Một người lại yêu nhưng không hề nhận ra.

Có người hỏi: "Seongwu không phải yêu Daniel sao?"

Ha Sungwoon cười bất đắc dĩ: "Cậu đã từng thấy ai khi yêu một người mà người ta không xuất hiện cả tuần vẫn vui vẻ tung tăng như không có gì chưa? Đổi lại nếu là Minhyun đột nhiên không liên lạc được chỉ một ngày thôi thì tên ngốc đó đã sốt vó lên đi tìm đầu tiên rồi."

Đối với Ong Seongwu, Hwang Minhyun là một tồn tại vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức trừ gia đình ra thì không còn ai quan trọng với chàng như anh. Kể cả là Kang Daniel – người mà chàng thích cũng không quan trọng bằng. Như Ha Sungwoon nói, dù không nhìn thấy Daniel mấy ngày liền thì Seongwu cũng không có vấn đề gì nhưng chỉ cần Minhyun không thấy đâu một ngày thôi Seongwu sẽ rối loạn, sẽ lo lắng mà đi tìm anh ngay.

Mọi người nhìn vào đều nhận ra Ong Seongwu yêu Hwang Minhyun, nhưng Seongwu lại không cho là như thế. Minhyun thường nói chàng ngốc, thực ra cũng không sai.

...

Kang Daniel có người yêu. Là một đồng nghiệp cùng công ty, một cô gái rất dễ thương có nụ cười vô cùng ngọt ngào và đôi mắt sáng trong.

Ong Seongwu thất tình, chàng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy suy sụp nhưng lạ thay lòng chàng tĩnh lặng đến lạ, cứ như thể là một người dưng nào đó có người yêu chứ không phải là người chàng thích. Seongwu không hiểu, chàng khẳng định mình thích Daniel nhưng vì sao?

Vấn đề này quấn lấy Ong Seongwu cả ngày khiến chàng có hơi thất thần, hậu quả là chàng bị trượt chân ngã cầu thang. Khá may mắn là bậc thang cách mặt đất không còn xa lắm nên chỉ bị bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn lại.

Lúc biết tin, Hwang Minhyun vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, người này không bao giờ chịu chăm sóc tốt cho bản thân cả.

Chiều giữa thu, gió se se lạnh thoảng qua xào xạt như vui đùa cùng những tán lá, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống hắt lên mặt đường chiếc bóng dài của hai nam nhân như đang hòa làm một. Hwang Minhyun cõng Ong Seongwu, bước chân bước thật đều trên đường, anh đi rất nhẹ nhàng như thể nếu bước nhanh hơn, mạnh hơn thì sẽ làm đau người trên lưng mình.

Ong Seongwu quàng tay ôm cổ Hwang Minhyun, cằm tựa lên bả vai rộng lớn của anh, hít lấy mùi bạc hà thơm mát nhè nhẹ từ mái tóc mềm mượt của anh. Seongwu bỗng nhiên thấy thật bình yên, ở cùng Minhyun, chàng chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì. Như thể chỉ cần có Minhyun, thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả.

"Này, có phải tớ rất nặng hay không?" – Seongwu nghiêng đầu thì thầm.

"Ừ, rất nặng."

Hwang Minhyun rất nhanh đáp lại, không để Ong Seongwu kịp giận dỗi vì lời của mình đã nói tiếp:

"Cõng cả thế giới trên lưng, cậu nói xem có phải rất nặng hay không?"

Ong Seongwu muốn khóc. Khóe mắt chàng nóng lên, mũi chua xót. Lúc biết tin Daniel có người yêu, chàng cũng không đau lòng. Vậy mà chỉ vì một câu nói của Hwang Minhyun, trái tim của chàng đau thắt lại như bị ai bóp nghẹn.

"Hwang Minhyun, đừng yêu tớ nữa." – Lúc về đến trước cửa nhà, Ong Seongwu đã nói một câu như thế.

"Không thể." – Hwang Minhyun không suy nghĩ nhiều liền nói – "Không ai có thể tước đi quyền lợi yêu cậu của tớ, kể cả đó là cậu."

Ong Seongwu khóc. Nhưng không khóc trước mắt Hwang Minhyun. Mẹ Ong ôm lấy con trai của mình, lẳng lặng xoa đầu, vỗ về chàng.

"Mẹ, con phải làm sao đây?"

"Làm theo trái tim con mách bảo. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem điều con thật sự muốn là gì." – Mẹ Ong lau đi nước mắt lăn trên má con trai – "Mẹ nghĩ con đã có câu trả lời từ lâu rồi."

Đêm đó Ong Seongwu trằn trọc thật lâu không thể ngủ được. Chàng suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến cái tình cảm mà bản thân gọi là thích đối với Kang Daniel, nghĩ đến những chuyện liên quan đến Hwang Minhyun. Bất chợt, chàng nhận ra cuộc sống của mình không biết từ lúc nào đều xoay quanh Hwang Minhyun, từ năm 15 tuổi đến tận bây giờ, bất kể là sự kiện nào đều có sự hiện diện của anh, như thể đó là một điều hiển nhiên. Chầm chậm tiến vào cuộc sống của chàng, sau đó lặng lẽ chiếm lấy một vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế.

Ong Seongwu nhớ đến Ha Sungwoon từng nói thế này:

"Seongwu à, cậu cho rằng Minhyun như là một thói quen trong cuộc sống của cậu, vậy anh hỏi cậu nếu thói quen đó rời bỏ cậu thì cậu sẽ như thế nào đây?"

Nếu như Minhyun rời đi?

Ong Seongwu sững sốt, chàng đưa tay lên chạm lên mặt mình, nước mắt đã lăn dài từ bao giờ. Chỉ nghĩ đến việc Hwang Minhyun một ngày nào đó sẽ ra khỏi cuộc sống của mình, Seongwu đã cảm thấy trái tim đau đớn đến khó thở. Chàng nhận ra, mình không cách nào chấp nhận được việc đó, rằng chàng sẽ sống mà không có Minhyun bên cạnh...

...

Công ty vừa chuyển chính thức hai nhân viên mới, trong đó có một người có thành tích thực tập vô cùng xuất sắc – Kim Jaehwan. Seongwu có ấn tượng với người này vì lúc thực tập, người hướng dẫn cho cậu ta là Minhyun. Sẽ không có chuyện gì đặc biệt nếu sau một tuần làm việc cậu ta không công khai tỏ tình với Minhyun.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Seongwu lúc biết tin là: Không được.

Không được cái gì? Không được để hai người họ bên nhau? Không được để Minhyun chấp nhận? Seongwu cũng không biết nữa.

"Cậu sẽ chấp nhận sao?" – Seongwu hỏi Minhyun như thế vào giờ tan làm.

Minhyun hơi khựng lại động tác bấm thang máy, anh đưa mắt nhìn qua Seongwu với một ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ.

"Seongwu, cậu đã quên những gì tớ nói rồi phải không?"

Seongwu không quên, nhưng chàng lo lắng. Nỗi bất an cứ không ngừng cuồn cuộn dâng lên thôi thúc chàng nhất định phải hỏi Minhyun, chàng muốn nghe câu trả lời từ chính anh.

"Tớ đã nói, nếu không phải cậu thì không thể." – Một giây trước khi bước vào thang máy, Minhyun nói.

...

"Cậu định như thế này đến bao giờ?" – Sungwoon nhíu mày nhìn Seongwu đang vui vẻ nhắn tin với Minhyun ở phía đối diện.

"Là sao anh?" – Seongwu không hiểu ngước lên nhìn ông anh của mình.

"Cậu định duy trì mối quan hệ mập mờ với Minhyun đến khi nào?"

"...như bây giờ cũng rất tốt mà." – Seongwu hơi chột dạ đáp.

"Seongwu, chuyện của hai đứa, người ngoài như anh không có tư cách xen vào. Nhưng với vai trò là một người anh thân thiết, anh muốn khuyên cậu một câu, đừng để mọi việc quá trễ."

Seongwu không biết mình đi đến nhà Minhyun bằng cách nào, cũng không biết gặp anh rồi thì chàng sẽ nói gì, chỉ là lời của anh Sungwoon khiến chàng lại nổi lên cảm giác không yên tâm. Chàng muốn xác nhận một số chuyện.

Có lẽ Seongwu ích kỷ khi mà chính chàng là người nói Minhyun đừng yêu mình, cũng chính chàng lo lắng sợ hãi khi nghĩ đến Minhyun sẽ không yêu chàng nữa. Seongwu luôn cho rằng việc Minhyun ở bên mình là một thói quen, mà có lẽ nó là thói quen thật.

Seongwu nhớ rằng chàng đã từng nghe ai nói rằng, thói quen kỳ thật là một thứ rất đáng sợ vì nó che mờ đi trái tim mình khiến chúng ta không nhận ra những cảm xúc thật ở sâu trong lòng. Lúc đó chàng còn không hiểu ý nghĩa của nó nhưng bây giờ thì chàng hiểu rồi.

"Nói cậu ngốc đúng là ngốc thật. Cậu nghĩ bây giờ là tháng mấy hả? Ra ngoài không biết mặc thêm áo khoác vào sao?" – Minhyun mở cửa ra, vừa nhìn thấy Seongwu ăn mặc đơn bạc, gân xanh trên trán liền giật giật.

Nhanh tay kéo người đã lạnh đến run bần bật vào nhà, Minhyun không nói không rằng liền ôm lấy chàng.

"Cậu cứ như thế này mãi làm sao tớ yên tâm để cậu một mình đây?"

Seongwu còn chưa kịp phản ứng trước cái ôm của Minhyun đã bị câu nói của anh làm cho tâm căng thẳng.

"Cậu...cậu muốn đi đâu?" – Seongwu đẩy Minhyun ra, bàn tay siết chặt lấy vạt áo của anh, giọng nói run rẩy nhè nhẹ.

Minhyun không đáp. Anh trầm mặc quay mặt đi, dường như không muốn đối mặt cũng không muốn trả lời câu hỏi của chàng.

"Minhyun..." – Seongwu yếu ớt lên tiếng – "Cậu...sẽ bỏ tớ đi sao?"

Câu nói vừa dứt, Seongwu có cảm tưởng mình đã dốc cạn sức lực để hỏi, trước mặt chàng mờ ảo như bị phủ một tầng sương mờ, mơ mơ hồ hồ như chính tương lai của chàng nếu như thiếu đi Minhyun. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo Minhyun càng thêm siết chặt, cái đốt xương hiện rõ lên như thể muốn nứt toát ra. Seongwu lúc này trông không khác gì con thú nhỏ bị bỏ rơi, nước mắt trực chờ câu trả lời của người kia liền có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.

Minhyun đau lòng muốn chết. Anh chưa từng thấy bộ dạng này của Seongwu, chàng đúng ra nên luôn luôn tươi cười mới phải.

"Không có. Tớ không có bỏ rơi cậu." – Minhyun bất lực thở dài, anh nắm lấy hai bàn tay đang siết áo anh của chàng, vuốt ve thật nhẹ như sợ mạnh tay một chút sẽ làm đau người này – "Dù là hiện tại hay tương lai, nếu cả thế giới đều bỏ rơi cậu thì tớ, Hwang Minhyun sẽ luôn ở bên cạnh Ong Seongwu."

Seongwu đã nghĩ là mình sẽ khóc, nhưng không, chàng cười. Nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời, là nụ cười mà lần đầu tiên khi họ gặp nhau, nụ cười khiến trái tim anh bị bắt giữ. Seongwu ôm lấy Minhyun, giờ phút này đây chàng mới hiểu ra, trái tim chàng từ lâu đã thuộc về người này, chỉ là chàng luôn không nhận ra mà cho rằng đó là một thói quen.

Thật may, vẫn không quá muộn.

"Minhyun," – Seongwu khẽ thì thầm – "Chúng ta bên nhau đi."

...

"Ồ?" – Sungwoon ngồi sau quầy bánh vừa nhìn thấy hai người bước vào liền kêu lên một tiếng cảm thán.

"Hyung." – Seongwu cười tít mắt.

"Gì đây? Đến khoe ân ái với anh à?" – Sungwoon trừng mắt nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người trước mặt, một vật lóe lóe sáng đập vào mắt – "Ha, đeo cả nhẫn cơ đấy. Bao giờ gửi thiệp mời đây, anh đây chờ hơi lâu rồi đấy."

Seongwu nghe hỏi liền cười cười ngại ngùng, Minhyun bên cạnh tai cũng đỏ bừng cả lên nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Chỉ cần cậu ấy gật đầu, ngay ngày mai em cũng có thể làm lễ ngay."

"Hwang Minhyun!" – Seongwu trừng mắt lườm người bên cạnh.

Sungwoon cười cười không nói. Anh thật mừng cho hai người bọn họ, cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã không để họ lỡ mất nhau. 

Người có tình chung quy cũng sẽ về bên nhau.

...

Rất nhiều năm về sau, khi cả hai đều đã già, Seongwu thỉnh thoảng sẽ hoài niệm về ngày xưa. Chàng hỏi anh nếu như lúc đó hai người không thể ở bên nhau vậy anh định như thế nào.

Minhyun nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhăn nheo của Seongwu, khóe môi cong lên một nụ cười thật nhẹ, giọng nói khàn khàn vì tuổi già vẫn không giấu được sự dịu dàng:

"Nếu không thể ở bên nhau, vậy tôi sẽ vẫn bên cạnh em như một người bạn, chăm sóc em, yêu thương em trong thầm lặng. Đợi đến lúc già đi, ừm, sẽ không khác bây giờ là mấy." – Minhyun ngừng một lúc rồi nói tiếp – "Bất kể là ở bên nhau hay không, tôi cả đời này cũng sẽ không rời khỏi em."

Kể cả khi chúng ta chết đi, tôi vẫn muốn cùng em nắm tay nhau đồng hành, sẽ không để em cô đơn bước đi... 

END.

*******************************

Eirlys: Lâu rồi không viết thêm được truyện nào, đột nhiên nhớ hai anh quá rồi ý tưởng tự bộc phát ra. Định viết ngược một chút nhưng mà cái này chắc cũng không ngược lắm đâu nhỉ? *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro