(4) Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Gió vỗ lên những nhánh cây xơ xác mấy chiếc lá khô. Một loài chim nào đó vươn chiếc cổ lên mà hót những tiếng ngắt quãng. Cả không gian co lại trong cơn lạnh.

Bóng đen vật vờ dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nguồn sáng duy nhất làm bóng đen ấy trở nên hiện hữu. Hình hài ẩn hiện... méo mó...

Bóng đen ấy, chỉ một thoắt đã trèo được lên bệ cửa sổ. Hơi thở lạnh lẽo đến gai người của hắn phả lên cửa kính. Một vùng kính mờ đi, che khuất ánh phản quang của vật gì hắn đeo trên cổ.

'' Jimin... '' một thứ tiếng nhầy nhụa, lạnh ngắt và khản đặc.

'' Jimin...! ''

'' JIMIN!!! ''

'' Không!! '' cậu kêu lên, ngồi bật dậy. Jimin nhìn quanh căn phòng. Vẫn tối đen, mọi vật chỉ mờ ảo, được chiếu lên bởi ánh đèn đường. Ngoài cửa kính, vầng trăng xám nhạt ẩn nấp sau những vệt mây tím.

Là mơ. Chỉ là mơ thôi, cậu tự khẳng định. Nhưng giọng nói đó... thật quá.

'' Em sao thế? '' Yoongi hỏi trong giọng buồn ngủ, mắt anh vẫn nhắm, tay vuốt đùi cậu trong chăn. Jimin thở ra, nhìn anh, hé miệng định nói nhưng lại mím môi. Dù sao cũng chỉ là mơ, vả lại, nó cũng quá mơ hồ. Chỉ riêng cậu mới thấy bóng đen bên cửa sổ đáng sợ.

'' Giọng nói đó... '' Jimin nheo mắt, mường tượng lại chất giọng ma quỷ đó trong đầu.

'' Em... gặp ác mộng à? '' Yoongi đã mở được hai mắt, nhìn cậu chăm chú. Khuôn mặt anh hiện lên trong ánh sáng đèn đường thật lạnh lùng, nhưng hoàn hảo và sắc nét.

Cậu bỗng nhớ lại thứ ánh sáng nhạt lóe lên trên bóng đen ấy, tưởng như có gì ngờ ngợ. Nhưng... chắc cậu lại ảo tưởng nữa rồi. Jimin mỉm cười rồi đặt lưng xuống bên cạnh anh, kéo chăn lên đến cổ mình rồi gạt đi chủ đề này.

'' Không có gì đâu ạ... '' cậu tựa đầu vào ngực anh, tay vòng qua ôm lấy thân người kia. Yoongi đáp lại cái cử chỉ đó một cách nhẹ nhàng, hai mắt còn mở ra, nhìn về góc phòng. Anh cảm nhận được nhịp thở không đều của cậu, trước khi khép mắt lại...

Cửa kính mờ đi...

Một con mắt trắng dã nhìn vào.

-

'' 1000¥ ! '' Hoseok tung cặp xúc xắc lên không trung, miệng cười đầy hiếu chiến. Đôi xúc xắc va đập vào bề mặt chiếc nón casino, xoay tròn rồi để lộ ra những chấm đen khi đáp xuống.

'' Aish... '' hắn ngả người ra ghế, môi hé ra một cách thất vọng và mắt nhìn đi chỗ khác. Lại hỏng...

'' Người tiếp theo... '' tiếp viên cúi người, đưa bàn tay gầy gò vơ đống xu của Hoseok đưa về giữa chiếc bàn xanh.

'' Anh à... ' Taehyung nhìn Hoseok với ánh mắt lo âu.

'' Anh sẽ thắng lần này thôi, Taehyung! '' hắn gắt, nhưng rồi lại chùng hàng mi mắt trong sự hối lỗi vì đã lên giọng với cậu. '' Một lần thôi... ''

'' Lần cuối nhé? '' cậu thì thầm.

'' Ừ, anh hứa '' Hoseok lại cầm đôi xúc xắc lên và đẩy những ''tòa nhà'' xu đỏ của mình ra trước.

Taehyung giấu một cái thở dài và ánh mắt đượm buồn của cậu trong tấm áo choàng lông cáo đen tuyền bóng bẩy quý hiếm mà anh mua cho cậu ở Italy.

Cậu không cần những thứ này.

Hoseok là một tay nghiện. Không chỉ có bột trắng, mà còn nghiện cờ bạc, nghiện s*x và cốc rượu chưa bao giờ cạn trong mỗi bữa ăn. Ừ thì anh có đủ tiền để chữa trị những tệ nạn đó trong cơ thể đang dần bị ăn mòn, nhưng có một thú vui nào đó ở chúng, khiến Hoseok chưa muốn rời chúng ra.

Và Taehyung luôn sợ điều đó. Cậu sợ tương lai mù mờ nơi anh, không phải vì anh không có một công việc ổn định, mà là sự cô đơn đến ám ảnh nếu như anh rời bỏ cậu. Vì phản bội? Không, chắc chắn không phải phản bội, vì Hoseok yêu Taehyung của hắn hơn cả sự trung thành với Chúa và sẵn sàng trả tất cả mọi giá để có được Taehyung.

Nói thẳng ra thì: Hắn điên cuồng vì Taehyung.

Nên lí do đúng nhất là bệnh tật. Cậu sợ những căn bệnh quái ác sẽ đem anh đi, và cậu sẽ bị đập nát trái tim nhỏ bé này, chỉ còn con đường chết trong đau khổ.

Taehyung cúi xuống, cố nuốt giọt nước mắt trực tràn xuống khi cậu bỗng phát hiện ra một mũi tên trắng như được viết bằng bột trên nền đất.

'' Gì vậy... ''

Cậu nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đang ngồi ở những sòng bài khác nhau, nhất là trong khu VIP này thì lại càng không có thanh niên nghịch ngợm. Mũi tên ấy chỉ ra ngoài cửa casino.

Taehyung hướng mắt về phía đó. Một bóng đen đang nhìn về phía cậu.

Cậu rùng mình, không dám tiếp tục nhìn ra ngoài, quay lưng về phía cửa. Taehyung cảm nhận được chiếc túi xách của mình rung lên từ tin nhắn điện thoại. Cậu run run lấy nó ra, điền vào mã khóa.

'' Hãy nhớ ta ''

Taehyung giật mình nhìn ra ngoài cửa casino. Và bóng đen đã biến mất.
́
Hoseok đang suy nghĩ về Yoongi , và lời ngày hôm đó khi Yoongi nói muốn từ bỏ tiền bạc và những lọ bột trắng , khi xúc xắc quay tròn trong nón và hắn hớp một ngụm rượu thứ ba.

Nhưng rồi niềm vui thích lại lấp đầy những khoảng trống trong đầu hắn khi số chấm đen trên mặt xúc xắc dành phần thắng cho Hoseok.

'' Yah!! Phải rồi! Thế mới đúng chứ! '' Hoseok cười đắc thắng khi nhân viên đẩy toàn bộ số tiền về phía hắn và những đối thủ cùng bàn đưa tay day day trán trong thất bại cuối trận.

'' Cảm ơn em nhé, Taehyung. Một phát cuối cùng là ăn trọn rồi... '' Hoseok nói nhỏ vào tay cậu, nghiêng người đặt lên má Taehyung một nụ hôn. Cậu mỉm cười, nhìn đi nơi khác, tay ấn nút ''xóa tin nhắn '' trên màn hình và một giọt mồ hôi lạnh lăn trên thái dương.

Cậu đang bị theo dõi.

// An-nhông!

Fic để lâu quá mà *thổi bụi* giờ mới dành thời gian ngủ trưa ra để viết ấy :P

Có ai còn nhớ au chăng?
Au thì vẫn nhớ, vẫn trông mọi người...

Được bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng phải đến 2/3 tuần là au lặn... để làm gì thì chắc mn cũng biết (học -_-)

Mà au rất là ngạc nhiên! :v

Cứ tưởng thay ava mn phải liên tục hỏi kiểu '' ủ ôi au đz vãi?! ''  *ảo tưởng*

Cơ mà không có thím nào để ý xD

Thôi vậy... *lại chui vào xó*

















*chạy ra từ xó*

Mà mọi người đã xem Concert Trailer của mấy ảnh chưa??

Âu mạt gót! Zai nóng zai nóng =)))

Ok bye =)))

<3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro