Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Reng ''

Tiếng chuông cửa réo lên.

'' Chờ em một chút ! '', Jimin tất bật xách ba lô chạy ra. Cậu loay hoay mấy cái khóa rồi mở cửa ra.

Bên ngoài là một chàng thanh niên tóc xanh mint, đeo kính râm đang đứng chờ cậu, mỉm cười khi thấy cánh cửa mở ra. Đó là Yoongi - một người bạn hơn tuổi của Jimin. Hai người gặp nhau ở chỗ làm của Jimin và cũng đã biết nhau được mấy tháng và Yoongi đã mời đưa Jimin đi làm mỗi sáng, dù cậu ra sức từ chối. Nhưng vì lòng tốt của anh, cậu đành chấp nhận một cách ngại ngùng. Và hôm nay lại là một buổi sáng cậu đi làm ở siêu thị.

'' Em chuẩn bị hết chưa? '' , cậu thanh niên nói.
'' Rồi ạ. '' , Jimin nói, cười híp mắt.
'' Vậy mình đi thôi. ''
Hai người đi qua đường, bước tới một chiếc xe đen. Yoongi mở cửa cho Jimin ngồi rồi mới vào xe.

Jimin cúi đầu, liếc qua anh, ngượng ngùng:
'' Anh ơi...''
'' Sao thế em? '' - Yoongi quay sang Jimin. Hai mắt chạm nhau.
'' Em thấy ngại quá... Anh thật tốt với em. '' - cậu quay đi, tránh ánh mắt anh.
'' Trời...'' - anh mỉm cười, thắt dây an toàn cho cậu - '' Anh tự nguyện mà ''
Cậu nhẹ đẩy tay anh ra, tự đeo :
'' Vậy thì em càng ngại... ''
'' Em không nên suy nghĩ nhiều đâu. '' - anh nhẹ nhàng nói rồi lái xe ra phố.

Jimin tạm biệt Yoongi rồi mở cửa siêu thị. Cậu làm nhân viên thành toán tại siêu thị nhỏ, hay gọi là đại lý này. Kể từ khi tách bố mẹ ra ở riêng, cậu đã hứa với bố mẹ sẽ tự lo liệu cuộc sống bản thân. Không lâu sau, bố mẹ cậu qua đời. Từ đó cậu tự nhủ dù có nhiều khó khăn, làm việc không nhàn hạ gì, cậu vẫn không than thở.
'' Lao động là vinh quang. '' - cậu tự nhủ rồi bắt tay vào việc.

Cậu đang sắp xếp lại hàng mới về thì có tiếng chuông gió ở cửa. Jimin quay đầu lại. Là Hobi hyung.
'' Anh !'' Jimin reo lên
'' Jimin-ssi '' , anh cười thật tươi, bước về phía cậu với vòng tay mở rộng '' Lâu lắm rồi đấy nhỉ ? ''
Hoseok là anh ruột của Jimin, tên gọi thân mật là Hobi. Anh đi làm ở nước ngoài, đã ít khi về thăm, Jimin lạị chuyển ra ở riêng nên tần suất gặp anh lại càng ít.
'' Anh dạo này sao rồi? '' - cậu đặt thùng hoa quả xuống, phủi tay, ôm lấy anh.
'' Em ấy. Gầy đi nhiều rồi. Làm việc quá sức làm gì vậy? '' - anh đặt hai tay lên vai cậu, mặt lo lắng. Từ trước đến nay anh vẫn luôn che chở cậu, từ bé đến lớn. Đúng là anh cả gương mẫu.
'' Em không sao. Từng này nhằm nhò gì. Ơ mà sao anh lại đựơc nghỉ phép vậy? ''
'' À không '' - anh gãi đầu - '' chỉ là có việc phải đi ngang qua phố nãy , thì anh tiện đường qua thăm em- ''
Anh đang nói thì có điện thoại. Có vẻ như là sếp của anh.
''Thôi Jimin à, anh phải đi rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. '' - anh vỗ vai Jimin, rồi sực nhớ ra điều gì đó - '' À, đi mua thuốc bổ đi, em nhìn xanh xao quá đó. '' . Rồi anh dúi vào tay cậu một đơn thuốc từ túi áo và chạy ra khỏi siêu thị. Jimin đứng ngơ ra, trong tay còn nắm chặt tờ giấy.

Ngày hôm nay thật đông khách. Người ra người vào, mua cả đống đồ. Cậu xoay chống mặt với hàng hóa và các đống giấy nhận. Nhưng cậu vui vì đã bán được nhiều. Vậy là tháng này no rồi.

''Cạch'' , Jimin đặt chùm chìa khóa xuống bàn. Cũng đã muộn rồi, trời tối thì đi đường thật nguy hiểm. Cậu nhìn ra ngoài cánh cửa siêu thị. Có lẽ nên về thôi. Jimin lệ khệ xách ba lô ra, không quên khóa cửa siêu thị cẩn thận, nhìn quanh rồi mới đi bộ về. Trên đường đi, cậu vuốt hai tay vào với nhau, thổi vào chúng rồi cho vào túi áo. Bỗng cậu sờ thấy vật gì như tờ giấy trong túi.
'' Thôi chết ... ''
Tờ đơn thuốc của anh Hoseok. Cậu chuyển hướng tới nhà thuốc gần đó.

'' Cho tôi một hộp Vitamin..A .. Một vỉ thuốc bổ tăng cường sắt ... ờm...'' cậu khó nhọc đọc đơn thuốc với nét chữ loằng ngoằng, tự hỏi anh lấy đâu ra đơn thuốc này. Dược y là một bà béo, nhìn mặt có vẻ không dễ chịu, giật phắt tờ giấy khỏi tay cậu.
''Ơ... '' nhưng Jimin là người hiền lành, cũng chẳng muốn gây gổ gì nên thôi. Một thành niên từ trong nhà thuốc bước ra.
'' Chị bị sao thế? ''

Có tiếng động trong phòng thuốc. Cậu tò mò ngó vào trong. Thình lình một cậu con trai xuất hiện trước mặt cậu.
'' Xin lỗi quý khách, nhân viên... Ơ! ''
Jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu con trai kia rồi cả hai cùng reo lên một tiếng ''Ơ''
'' JIN? ''
'' Còn ai vào đây nữa hả Jimin bánh bao? ''
Là Kim Seok Jin, cậu bạn thân cùng lớp hồi cấp 3 của Jimin. Giờ cậu ấy đã làm dược sĩ rồi. Cũng chẳng bất ngờ gì vì cậu luôn chăm chỉ làm bài trong lớp.
'' Cậu mua đơn thuốc này ư? ''
'' Ừm... thực ra là anh mình muốn mình uống. '' Jimin ngập ngừng.
'' Anh ấy hẳn là chăm sóc cho cậu lắm nhỉ? Và giỏi nữa.Không phải ai cũng viết được đơn thuốc này đâu, phải có trình độ và hiểu biết nhiều về thuốc đó. '' Jin vừa nói vừa lúi húi đi tìm thuốc.
'' Vậy hả? '' Jimin biết rằng anh cậu rất giỏi , nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh có hứng thú gì với môn Sinh hay Hóa, và anh ấy cũng đâu phải dược sĩ.
'' Đây. Thôi chẳng mấy khi gặp. Cậu cứ cầm về đi, không cần trả tiền đâu''
'' Trời. Cảm ơn cậu nhé! '' Jimin cười tít mắt với Jin rồi đi về. Cậu cảm thấy may mắn rằng ngày hôm nay cậu đã gặp được nhiều người quen.

Trời tối muộn, Jimin mới về đến nhà. Tay cậu run lên vì rét, lần mò chìa khóa trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Cậu mở cửa, quẳng cặp sách vào ghế, hút thở mùi hương quen thuộc của căn nhà thân yêu. Thật là một ngày dài! Nghĩ đến việc nấu bữa tối, Jimin đã thở dài ngao ngán. Cậu mở những nắp nồi, cố gắng tìm món gì đó còn ăn được. Thất vọng vì không có mống gì ăn được cho bữa tối, cậu đành mở cửa tủ, lôi một gói mì ra. Vừa nằm trước máy tính, Jimin vừa húp mì nóng hổi.
'' Tập đoàn Kim giới thiệu khu chung cư cao cấp nhất Seoul... '' Cậu lướt qua báo online. Công ty anh cậu làm đây mà.
Cậu mỉm cười, nghĩ đến sự nghiệp thành công của anh rồi lại nghĩ về mình và miễn cưỡng đóng máy tính lại. Anh giỏi cả kinh tế, lại hiểu biết sâu xa về dược phẩm. Còn cậu. Tương lai cậu sẽ đi về đâu với cái nghề quèn này...
Cậu thả mình xuống giường, nhìn lên trần nhà mà tự hỏi về bản thân, rồi tự ru mình vào giấc ngủ.

// Phần 1 ạ. Chắc đây là All Min, nhưng mình không chắc nữa. Chỉ chắc một điều là cặp chính là YoonMin... Vote ủng hộ nhé :)
-K-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro