04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thú thực thì Kwon Soonyoung không phải là con người của sáng sớm, vậy nên những môn học mà anh chọn toàn từ 9h sáng trở đi. Cứ nhìn vào việc Soonyoung sẵn sàng tế sống Kim Mingyu lên là hiểu, nhưng nó chẳng là gì, khi đầu dây bên kia lại không phải tên bạn cùng phòng đáng ghét mà là người mà mình thích.

Kể ra thì chuyện cũng li kì lắm, chỉ là Lee Chan sớm nay cần có một người mẫu để thực hành môn họa của mình. Và cậu không thể nhờ Seungkwan – một người cực kì tăng động đượcNhững cái tên lần lượt vụt qua bộ não cậu nhưng một nửa số đó đều đã trên đến lớp hoặc đang ngủ. Vậy nên...lựa chọn duy nhất, đó chính là anh chàng tối hôm qua cho mình số điện thoại.

Kỳ thực Lee Chan không nghĩ sẽ nhận được sự đồng ý từ Soonyoung (một cách nhanh đến thế), cậu còn chưa nói xong thì người ta đã bảo đợi và anh đang trên đường tới. Vậy là Lee Chan ngồi trong khuôn viên trường ngơ ngẩn nhìn vào hàng cây trước mặt. Ồ, cậu vừa mới nhở vả một người lạ mặt.

Lee Chan thực tế không phải ngốc mà không nhận ra việc Soonyoung để lại số điện thoại tối qua chính là một dấu hiệu cho thấy anh ta có vẻ muốn cầm cưa mình. Và nếu đúng thế...cậu nên làm gì? Tiếp nhận hay không? Dẫu sao cũng là người mình không quen biết và cậu cũng chưa hề chuẩn bị gì cho việc có bạn trai.

Cái bóng che phủ tầm nhìn khiến cậu giật mình, Kwon Soonyoung tối qua xuất hiện trước mặt cậu, trong trang phục toàn bộ màu đen, làm nổi bật làn da trắng như tượng của mình, cùng bờ môi đỏ và ánh mắt sắc nhọn. Lee Chan vô thức mà nhìn chằm chằm vào nét đẹp đó, so với dreamland Sicily yên bình mơ mộng của cậu, anh đẹp theo nét châu Á điển hình, mang theo sức sống mạnh mẽ, mê người.

Kwon Soonyoung đối với việc đứng cho cậu ngắm nửa tiếng hay cả đời đều không sao, nhưng lâu rồi mà không thấy cậu động đậy lại có chút lo lắng. "em ổn chứ?"

Lee Chan giật mình chớp mắt liên hồi, gật đầu "vâng"

"vậy...em muốn nhờ anh làm người mẫu...." Soonyoung hắng giọng, lúc nãy có thể do quá vội nên anh không nghe rõ phần còn lại, nhưng chắc chắn là thế. Cậu muốn nhờ anh làm người mẫu

"Vâng, nếu anh phiền thì em có thể nhờ người khác" Lee Chan nói vậy, nhưng trong đầu cậu đã mường tượng ra sẽ chẳng có ai phù hợp hơn anh trong bức vẽ của cậu. Soonyoung đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội ngàn năm như thế

"Không anh rảnh mà, chỉ cần em báo trước cho anh là được"

"Anh không bận việc cá nhân sao? Hay việc lên lớp"

"Với em lúc nào anh cũng sẵn sàng" Kwon Soonyoung bật cười, xoa đầu cậu bé đang đỏ mặt.




Cái này gọi là gì, thả thính đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro