Enjoy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người sinh ra đều có những kiểu biểu hiện khác nhau khi say. Một Jung Hoseok say xỉn chỉ sau vài ngụm bia ít ỏi được hút từ chiếc ống hút đáng yêu màu xanh, sẽ ngồi đờ đẫn buồn ngủ với gương mặt cùng cổ và tai đỏ gay. Park Jimin say xỉn ngồi kế bên lại thích động chạm hay ôm ấp người khác nhiều hơn bình thường. Giống như hiện tại, cậu chàng đang vừa cười ngặt nghẽo (ngay cả khi mấy trò đùa ông chú của Kim Seokjin chả có gì buồn cười lắm), vừa ngã đầu dựa lên vai Hoseok, hay thỉnh thoảng lại quay sang xoa đầu Jungkook mà chẳng hề có lí do gì.

-Cái hyung này làm như đang uống nước cam ấy, hahaha.

Chỉ tay vào cốc bia kì lạ của Hoseok, Park Jimin vẫn chưa thể ngừng cười được dù rằng trước lúc bị người anh cả đáng kính dụ uống gần hết ba chai rượu soju, cậu thấy rằng việc chiếc ống hút ở trong một cốc bia cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng tất nhiên một Park Jimin say xỉn vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Bởi vì chúng ta có Kim Taehyung ở đó. Cậu chàng sống theo chủ nghĩa chỉ uống coca cola và nói không với thức uống có cồn nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ chiều theo các anh mà uống vài li trong những dịp đặc biệt như hiện tại. Thế rồi người anh lớn tuổi nhất nhóm đã tự chửi mình cả trăm nghìn lần ngay sau đó bởi vì đã gây tai họa bằng việc trút cho thằng nhóc này say. Vốn thường ngày cậu chàng đã không hề là đứa kiệm lời rồi, thế nhưng Kim Taehyung say xỉn thì sẽ nói nhiều lên một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn và vô cùng khó lường.

-Em đã suy nghĩ thực sự rất nghiêm túc về chuyện sinh con đấy hiong~ hức... Sau khi gom được một số tiền kha khá nhờ vào mấy bản quyền sáng tác của ảnh, tụi em sẽ về quê làm nông, sinh sống ở đó, đẻ hai à không ba à không đã đẻ thì phải đẻ cả đội bóng luôn cho máu. Hiong~ anh sẽ trồng trọt kiếm tiền nuôi em hức... cả các con nữa. Em sẽ có nhiệm vụ cực kì quan trọng là cùng chúng lập team chơi game mỗi ngày. Một đội bóng thì cần mua bao nhiêu máy tính mới đủ chơi nhỉ? Mà một đội bóng có bao nhiêu người thế hiong~ ơi? Hức...

Đoạn Min Yoongi ngồi đối diện thở hắt ra mệt mỏi, nhưng chẳng phải vì cái chất giọng ngọng líu ngọng lô đang nỉ non mấy lời vô nghĩa của cậu em trai suýt út mà vì nụ cười ngớ ngẩn như một kẻ ngốc đang yêu của vị trưởng nhóm kìa. Mà Kim Namjoon đúng thật là một kẻ ngốc đang yêu. Bởi anh cứ mải ngắm nhìn Taehyung đang nằm gọn trong vòng tay mình bằng đôi mắt dịu dàng như thể cậu là tạo vật quý giá nhất trên thế gian này và nụ cười trên môi thì chẳng thể nào tắt được cho dù cậu chàng đang mải huyên thuyên về việc ai trong hai người sẽ mang bầu hoặc cả hai sẽ mang bầu nhưng nếu họ mang bầu thì đẻ con kiểu gì. Để rồi sau đó lại khóc nấc lên giống một đứa trẻ vì nhận ra mình hay anh người yêu đều chẳng thể sinh em bé được.

-Tao nghĩ mày không nên khóc vì chuyện một trong hai đứa hiển nhiên không sinh được em bé mà hãy khóc vì chẳng ai trong hai đứa có thể cắm cơm mà nồi cơm không cháy. Chúng mày sẽ cho con ăn thế nào khi tự nấu cho mình ăn còn không xong.

Kim Seokjin ngay lập tức dội một gáo nước lạnh lên hai kẻ ngốc vẫn đang bận ôm chặt lấy nhau cùng mấy ảo tưởng về tương lai "ngôi nhà và những đứa trẻ" kia. Và bằng phép màu diệu kì vô hình, Park Jimin đã bật cười lớn sau đó bởi tông giọng cao vút từ người anh cả, dù lại một lần nữa, lời nói ấy không có gì đáng để cười. Jung Hoseok thì có vẻ đã không còn muốn quan tâm chuyện gì xảy ra kế tiếp trong phần còn lại buổi tiệc tối nay nữa rồi, vì hai mắt anh đã díu lại đến chẳng thể díu hơn được nữa. Anh cần cái giường hay một chỗ để ngả lưng hay đại loại thế ngay lúc này, rồi anh đã thực hiện ngay bằng việc "ngả lưng" lên một Park-Jimin-say-xỉn-cười-ngặt-nghẽo. "Ôi Hoseok hyung ngất rồi!". Park-jimin-say-xỉn-cười-ngặt-nghẽo chỉ kịp kêu lên có thế và cả hai cùng ngã lăn ra đất, kéo theo điệu cười lau kính thân thương của ai đó.

-Anh sẽ làm Taehyungie tổn thương đấy hyung.

Kim Namjoon khẽ trách người anh lớn hơn và vô tình hoặc cố ý lờ tịt đi chuyện nấu ăn được nhắc đến. Tiếp tục xoa tấm lưng đang run lên vì nấc... cụt của người yêu bé nhỏ xinh đẹp. Tuy nhiên thì Taehyung chẳng bao giờ là đứa mít ướt khó dỗ dành cả, huống hồ cậu cũng không thật sự đang khóc. Cậu chàng rất nhanh chóng đã nở nụ cười toe toét trở lại vì nghe được mấy lời giảng giải quá đỗi nghiêm túc từ Kim Namjoon với một kẻ say xỉn mất trí là cậu. Rằng anh sẽ chăm chỉ sáng tác để kiếm thiệt nhiều thiệt nhiều tiền, rồi hai người sẽ thụ tinh nhân tạo để sinh con vì khoa học kĩ thuật nói chung và y học nói riêng ngày nay rất phát triển. Hoặc họ có thể nhận con nuôi thay vì sinh đẻ (và vẫn như cũ bỏ qua chuyện nấu nướng). Điều này khiến Min Yoongi ngao ngán nhìn trời, tại sao mà chúng lại nói cái chuyện trọng đại như thế này sau khi nốc cả đống chất cồn cùng với cái đầu chẳng hề tỉnh táo chút nào cơ chứ.

-Đúng là nồi nào úp vung nấy, hai đứa tụi bây cứ như hai thằng ngốc vậy. Và đừng có đóng cảnh nóng trước đôi mắt già nua yếu đuối của tao nữa. Muốn hôn hít thì về phòng riêng đi.

Người quyền lực nhất cuối cùng cũng không thể nhịn được thêm mà buộc phải lên tiếng. Min Yoongi say xỉn... không, Min Yoongi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ say được. Ít ra là gã chẳng thể nào kịp say khi mà cả đám còn lại chưa gục hết. Nhưng cái chất giọng trầm khàn và lúc nào cũng lè nhè chả khác nào một ông cụ cùng mấy lời thẳng thắn nhẫn tâm luôn hiệu nghiệm. Hai đứa em ngay lập tức ngừng việc âu yếm nhau lại chính là bằng chứng rõ ràng nhất thể hiện sự uy quyền từ gã rapper. Tuy nhiên thì Kim Namjoon vẫn kịp thời trao cho em người yêu bé nhỏ cái hôn vội lên tóc trước khi hoàn toàn phải tách nhau ra hoặc cả hai sẽ thực sự bị đá đít về phòng.

Một người nữa trong bữa tiệc tối nay không hề say chính là Jeon Jungkook (tất nhiên không phải là Kim Seokjin vẫn luôn huyên thuyên chuốc cho cả đám say bí tỉ rồi). Tửu lượng của Jungkook thực ra rất tệ, chỉ hơn Jung Hoseok, cũng chính vì lẽ đó mà thằng bé chẳng bao giờ uống. Nó chỉ đơn giản ngồi cắm mặt vào ăn, yên lặng lắng nghe các hyung trải lòng, chỉ lên tiếng khi được các hyung hỏi hoặc ép phải mở miệng nói chuyện. Nếu có uống thì Jungkook sẽ uống một li duy nhất vào cuối buổi tiệc và phải nhanh chóng súc miệng bằng nước vì chẳng thể chịu được cái vị không hề ngon chút nào của rượu.

-Hyung, em cũng muốn chúng mình kết hôn rồi sinh con.

Jungkook đột nhiên lên tiếng khiến sáu con người còn lại cùng đồng loạt đóng băng. Nghe thì có vẻ hơi thái quá nhưng chẳng phải lời thằng bé vừa nói rất gây sốc sao? Người bất ngờ nhất và hoàn toàn bất động lúc này phải kể đến chính là gã rapper ngầu lòi mới nãy.

-Anh có chắc là đã không chuốc rượu thằng bé không, hyung?

Min Yoongi lên tiếng hỏi Seokjin sau khi đã tỉnh táo trở lại mà không hề liếc nhìn cậu em út lấy một cái. Điều đó hiển nhiên đã gây tổn thương sâu sắc đến Jeon Jungkook. Cậu bé vừa mới cầu hôn người anh lớn và anh thì có vẻ như đang ngầm từ chối?

-Hyung~ Sao anh lại làm lơ câu nói của em?

Hiếm ai biết được rằng Kim Taehyung không phải là đứa hay làm nũng các anh lớn nhất nhóm, bởi vì có sự tồn tại của Jeon Jungkook nên cậu sẽ chẳng bao giờ đứng nhất được. Điều quan trọng đáng được nhắc đến ở đây là chúng luôn cực kì hiệu nghiệm với các anh của thằng bé. Min Yoongi đương nhiên không ngoại lệ. Ngoài mặt thì anh luôn tỏ ra như thể rằng mình đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng thực ra thì đã gào thét và chửi thề thậm tệ vì sự dễ thương và lôi cuốn khủng khiếp trong cùng một lúc ấy. Không một ai trên cái trái đất này có thể nói "không" với đôi mắt to tròn ngây thơ và vô cùng đáng yêu nơi em. Sẽ chẳng có ai cưỡng lại được một Jeon Jungkook thích đặt cằm lên vai mình hay ôm chặt lấy mình bằng cả hai tay và trở nên nhỏ bé trong lòng cho dù em có cao lớn gấp rưỡi đối phương. Đôi khi là gương mặt xinh đẹp nhưng lại sở hữu thêm một thân hình nóng bỏng với mớ cơ bắp và múi bụng khỏe khoắn sau hàng giờ luyện tập thể hình chăm chỉ. Ai có thể cưỡng lại được sức quyến rũ mãnh liệt của Jeon Jungkook? Là ai chứ không bao giờ là Min Yoongi.

Dù biết là vậy, nhưng Min Yoongi lại càng không phải một người biết bày tỏ tình cảm đúng cách. Gã chẳng thể trao em những cử chỉ thân mật như Kim Namjoon làm với Kim Taehyung, càng không thể nỉ non bên tai em những lời đường mật hay tán tỉnh. Thậm chí tất cả những gì họ làm với nhau khi chỉ có riêng hai người trong studio vào lúc hai giờ sáng là nằm ôm nhau trên sopha. Dù cơ thể gã nhỏ hơn em rất nhiều nhưng vẫn sẽ chịu đựng để em nằm đè trên mình, mặc cho mấy sợi tóc thơm mùi dầu gội dành cho phái nữ xõa trên mắt, mũi và miệng gã. Chỉ đơn giản ve vuốt tấm lưng cùng chiếc eo gọn gàng, đôi khi không thể kìm lòng mà đặt một nụ hôn lên gò má thơm mềm và... và chỉ dừng lại ở đó. Chưa từng có chuyện gì thân mật hơn thế xảy ra giữa cả hai. Chính Min Yoongi cũng chẳng cách nào hiểu được chính gã. Dù gã biết rằng cậu bé mười lăm ngày nào nay đã hai mươi mốt tuổi rồi, và chẳng thể phủ nhận được em đã điên cuồng luyện tập để có một thân hình tuyệt đẹp vì gã, để gã không còn thấy em nhỏ bé nữa, để gã nhận ra rằng em đã lớn, em đã sẵn sàng cho gã nhiều hơn là sự ôm ấp hay cái thơm má nhẹ nhàng. Nhưng Min Yoongi vẫn luôn luôn và mãi mãi là Min Yoongi. Gã chẳng cách nào buông được hình ảnh cậu bé mười lăm tuổi đã khắc sâu trong quá khứ. Trước đây hay kể cả là sau này, gã sẽ không thể vượt qua những danh giới. Và giờ thì em đột ngột trao nơi gã một lời cầu hôn? Liệu gã có thể ghi nhận và nghiêm túc suy nghĩ về nó khi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định trong mối quan hệ của cả hai?

-Min Yoongi.

Jungkook gọi tên gã, lần này thì giọng của em đã không còn giống như làm nũng nữa. Nó trở nên đặc sệt, nghiêm trọng và đầy lo lắng. Điều đó kéo gã ra khỏi mớ suy nghĩ miên man về những chuyện xảy ra giữa họ, về một mối quan hệ chưa bao giờ được gã gọi tên hay ghi nhận mà chỉ là Jungkook vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi.

-Kính ngữ của em đâu rồi Jungkook?

Dù cho có đang say xỉn và sắp "ngất" đi cùng với người anh lớn thì Jimin vẫn đủ tỉnh táo (hoặc có thể là do thói quen) nhắc nhở Jungkook hãy giữ phép tắc trên dưới. Không khí vui vẻ mới đầu của buổi tiệc đã bị làm cho đảo lộn hoàn toàn. Và nó thực sự trầm hẳn xuống khi đôi mắt của Jungkook dường như đang có ngấn nước xuất hiện. Jeon Jungkook không phải là đứa trẻ mít ướt, em luôn mạnh mẽ và lạc quan trước mọi chuyện như em vẫn luôn thể hiện. Nhưng ngay lúc này, em cũng chẳng hiểu nổi chính mình vì cớ gì lại dễ dàng xúc động như thế. Những tưởng em đã quá quen thuộc với bề ngoài luôn tỏ ra bất cần và như thể là chả thèm quan tâm bất cứ điều gì của người anh cùng nhóm rồi. Bởi em thấu hiểu được tấm lòng gã, em có thể cảm nhận được tình yêu thương gã dành trọn nơi em khi mà mấy ngón tay tuyệt đẹp nhờ chơi đàn lâu năm mân mê lên làn môi em. Em có thể nhìn thấu được ánh mắt gã trao em khao khát đến nhường nào khi gã muốn em mà lại chẳng nỡ hủy hoại em. Jeon Jungkook hiểu hết, em chưa bao giờ là một kẻ khờ, em đã ở bên gã đủ lâu để cảm nhận được gã dù chỉ thông qua tiếng thở dài. Đủ tinh tế để biết những mối bận tâm vẫn luôn vương vấn trong lòng gã. Em biết mọi thứ, bởi em luôn là cậu bé thông minh, một kẻ thông minh si mê gã rapper.

Nhưng Jeon Jungkook cũng chỉ là người bình thường, em chẳng phải tình thánh. Em đã ngưỡng mộ gã từ khi chỉ mới là đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi. Để nắm giữ được trái tim người này, em quả thực đã tiêu tốn không ít công sức. Em tiếp cận, thậm chí học hỏi mọi thứ mà gã yêu thích để cả hai thêm gần gũi. Biến sở thích của gã thành sở thích của mình. Biến em trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời gã. Cứ như vậy, em vẫn luôn ở bên gã, chầm chậm bước vào thế giới của gã dù nó đã từng bị ngăn bởi bức tường sừng sững. Một Jeon Jungkook nhỏ bé vẫn luôn kiên nhẫn vì gã như vậy đấy. Để giờ đây, khi em đã là chàng trai hai mươi mốt trưởng thành, gã vẫn bắt em chờ đợi. Chỉ một lời bông đùa trong lúc say xỉn, gã cũng không muốn cho em, gã muốn em phải tiếp tục chịu thương tổn đến bao giờ?

-Cài thằng nhóc này, đang vui vẻ sao lại làm mọi chuyện trở nên rối tung vậy? – Kim Seokjin lớn tiếng là thế nhưng tay lại với sang xoa gáy Jungkook, không ngừng an ủi. Đứa em anh cưng chiều nhất đang sắp sửa khóc, sao anh có thể không thương cơ chứ.

-Hyung à, anh nói gì đi ạ.

Kim Taehyung cũng không thể giữ yên lặng được thêm mà buộc phải lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn thẳng về phía người anh lớn hơn vẫn tiếp tục giữ yên lặng. Thực ra, gã không lên tiếng bởi vì gã đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về cuộc trò truyện tưởng chừng như nhảm nhí giữa họ từ đầu tới giờ. Tuy rằng, gã không thể nấu ăn giỏi như anh cả trong nhóm, nhưng để chiều cái miệng ham ăn của người yêu nhỏ tuổi, gã đã bỏ công sức ra để học nấu nướng cho dù công việc sáng tác luôn bộn bề. Thậm chí gã còn được Kim Seokjin phong cho vị trí nấu ăn ngon thứ hai trong nhóm. Jungkook cũng không phải người làm bếp giỏi, nhưng em có thể làm vài món đơn giản hay giúp đỡ anh lớn chuẩn bị nguyên liệu khi anh nấu nướng. Vậy nên nếu thực sự kết hôn, cả hai ít nhất sẽ không phải lo lắng chuyện bữa ăn như hai đứa trẻ to xác Namjoon và Taehyung. Hơn nữa cả hai đều rất giỏi trong khoản quan tâm cùng chăm sóc những người xung quanh thế nên hiển nhiên nếu sinh con, chắc hẳn họ sẽ là hai người bố tốt. Nói đến chuyện sinh con, nghe từ Kim Taehyung thì có vẻ ngớ ngẩn thật đấy, nhưng nếu như y học ngày nay đã phát triển như Namjoon giảng giải trước đó, thì gã cũng không ngại làm việc chăm chỉ hơn một chút để em và gã sẽ cùng có với nhau những đứa con xinh xắn. Họ sẽ mở cửa hàng thịt cừu xiên nướng với 99% vốn từ gã vì em luôn huyên thuyên rằng em sẽ làm người đại diện nên chỉ cần góp 1% là đủ. Min Yoongi cũng chẳng bao giờ để tâm về điều đó, vì chỉ cần là điều mà em thích, gã sẵn sàng làm cho em mà chẳng cần bất cứ sự đối đáp nào. 

Nghĩ đến đây, Min Yoongi bật cười. Là ai mới vừa nãy còn cằn nhằn Namjoon và Taehyung là hai kẻ ngốc cơ chứ. Vậy mà vì một lời nói của Jungkook đã khiến trí tưởng tượng nơi gã bay xa đến chừng này rồi. Gã ngẩng đầu để nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang ngấn nước và chờ đợi điều gì đó từ gã. Min Yoongi chợt nhận ra gã đã cướp đi gần như tuổi trẻ và sự vô tư của cậu bé trước mặt. Cho dù em hay chính gã hiểu rằng gã dành tình cảm cho em nhiều đến nhường nào, thì gã vẫn luôn nợ em một danh phận, một lời hứa hay bất kì một điều gì đó thể hiện rằng gã vẫn luôn yêu em.

-Trước khi sinh con hãy để anh thực hiện lời hứa mở nhà hàng thịt cừu xiên nướng của chúng ta đã nhé.

Và chỉ chờ có thế, Jeon Jungkook ngay lập tức nhào về phía người lớn hơn, để thân thể em ngã trong vòng tay gã, cảm nhận những động chạm dễ chịu gã trao cho em lúc này. Có thể những lời này Min Yoongi nói khi gã đang say, có thể gã chỉ nói vì không muốn làm em phải rơi lệ vì gã, có thể vì bất cứ lí do trời ơi đất hỡi nào đó. Nhưng giờ phút này em chẳng còn quan tâm nữa, bởi điều mà em đợi chờ bấy lâu cuối cùng gã cũng đã cho em.

-Ồ... vậy là hyung vừa mới cầu hôn cậu em trai bé bỏng của em đúng không?

Jimin lên tiếng, đôi mắt nhăn tít lại khi cậu cười. Điều này chẳng khác nào ngòi châm khiến cho mọi thứ bỗng chốc nổ tung vậy. Cả đám bắt đầu gào toáng lên như thể đây là điều hạnh phúc và có cả nực cười nhất chúng từng được nghe từ trước đến nay. Min Yoongi đang cầu hôn một ai đó? Một Min Yoongi tỉnh táo chắc chắn sẽ không thể thốt nên những lời lẽ sến sẩm đại loại như thế này được.

-Hyung, thừa nhận đi, anh say rồi.

-Min Yoongi đã say trước khi bọn này gục xuống, đây là sự thật!!

Với tác dụng của men rượu, mọi thứ trở nên bùng nổ mất kiểm soát. Ba thằng nhóc em út nhảy nhót điên cuồng như những đứa trẻ, không quên kéo theo vị trưởng nhóm nghiêm túc mọi ngày cùng người anh lớn tuổi nhất nhưng cư xử chẳng khác người nhỏ tuổi nhất lúc này. Chỉ còn lại một Min Yoongi vẫn ngồi yên tại chỗ mặc cho bị đám trẻ lôi kéo, với gương mặt đỏ vì cả ngượng và cả say trong cùng một lúc.

-Mấy người bị điên hết rồi hả, im lặng cho tôi ngủ!!

Một tiếng gầm như trời đánh vang lên khiến mọi hành động của những "đứa trẻ" phải ngưng lại. Jung Hoseok "ngất" từ khi nào bị đánh thức bởi sự ồn ào từ những người anh em cùng nhóm. Và dù cho sự giận dữ của chàng nhảy chính rất đáng sợ đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng ngăn những kẻ đang mất trí này lại. Jimin cùng Seokjin nắm lấy hai bên cánh tay anh chàng, kéo xộc cả người anh lên, bắt ép một Hoseok đã sắp lả đi lần nữa phải nhảy múa theo họ.

-Chú mày nghĩ chú mày được phép ngủ tiếp à?

Cứ như thế họ nhảy nhót theo những vũ điệu ngớ ngẩn vô nghĩa, la hét thỏa thích bên những vỏ lon và vỏ chai rỗng dưới chân, cho đến khi cùng gục xuống nằm la liệt trên sàn phòng khách vì kiệt sức. Vài phút sau, những tiếng ngáy to lẫn lộn dần vang lên trong căn hộ rộng lớn sang trọng. Dường như chỉ còn Jeon Jungkook là người duy nhất tỉnh táo, em nở nụ cười toe toét, lăn một vòng về phía gã rapper của mình, để mái đầu ướt đẫm mồ hôi đặt trên ngực gã, hít hà mùi hương nơi gã. Min Yoongi khẽ cười, hôm nay gã đã thực sự thấm mệt rồi. Có thể đây sẽ là lần hiếm hoi duy nhất gã trở nên thế này. Nhưng gã vẫn đưa tay ôm lấy đôi vai người nhỏ hơn, chất giọng lè nhè mà em mê mẩn khe khẽ vang lên bên tai.

-Jungkook à, xin lỗi vì đã luôn bắt em phải đợi. Cũng đừng nghĩ những điều anh nói mới nãy là rượu nói, hãy nhớ, con người ta sẽ nói thật khi say. Vậy nên, hãy kết hôn với nhau nhé.

Mái tóc rối xù bết dính mồ hôi khẽ rung lên theo tiếng cười khúc khích từ Jungkook. Em ngẩng đầu nhìn gã, để đôi mắt hai người chạm nhau đầy cảm xúc. Những ngón tay em tinh nghịch vẽ những vòng tròn lớn nhỏ lên lồng ngực trái, nơi mà trái tim gã đang không ngừng loạn nhịp bởi vì em.

-Vậy anh biết em chờ đợi điều gì nữa không? Hyung?

Gã nheo mắt nhìn sau câu hỏi của em. Ánh mắt chạm lên vầng trán xinh đẹp, sống mũi thằng tắp và cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhuận ngọt ngào với một nốt ruồi quyến rũ ngay bên dưới. Gã rapper khẽ nuốt nước bọt, nâng đầu dậy để môi mình chạm vào môi đối phương. Cảm nhận sự mềm mại, tuyệt diệu mà gã vẫn luôn chờ mong bấy lâu nay. Bước đi xa đầu tiên của cả hai đã diễn ra thật tuyệt vời và lâu hơn gã tưởng. Họ cứ mải miết hôn môi, thật sâu, thật chậm và dịu dàng. Chẳng ai trong hai người muốn ngừng lại nụ hôn cả, nếu có thể, chắc họ sẽ vẫn cứ hôn nhau mãi cho đến khi tắc thở và chết đi bên nhau. Jungkook phì cười để hơi thở thơm tho phả lên tai gã sau khi hai người đã tách nhau ra trước khi thực sự tắc thở theo nghĩa đen. Em tinh nghịch thổi lên tai gã khiến người lớn hơn rùng mình, đôi mắt gã dần trở nên nặng trĩu bởi cảm giác buồn ngủ đang kéo đến, dù vậy nụ cười trên môi gã vẫn chẳng tắt.

-Em không chỉ chờ có thế này thôi đâu, Yoongi à.

Giọng em trầm hẳn xuống khi em gọi tên gã ở cuối câu nói. Điều này khiến gã rùng mình bừng tỉnh ngay lập tức và cảm giác buồn ngủ cũng bay đi đâu mất ngay sau đó. Chúa ơi, giọng nói của Jungkook chưa bao giờ gợi tình, ma mị và trở nên mê hoặc khủng khiếp như thế. Min Yoongi buông một tiếng chửi thề và tự cảm thấy may mắn rằng thằng bé đã không nói chuyện với gã kiểu này trước đây nếu không gã cũng chẳng dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Dù rằng không muốn thì gã cũng buộc phải thừa nhận rằng Jeon Jungkook đã thật sự lớn rồi, chỉ có kẻ đần mới không hiểu ý tứ trong câu nói của em và Min Yoongi đương nhiên không phải kẻ đần. Chỉ có vậy, gã mở to đôi mắt nhìn thẳng vào em, Jungkook cũng đang nhìn lại gã với gương mặt gợi cảm, chiếc cổ trắng trẻo lộ ra sau chiếc áo sơ mi không cài ba cúc đầu tiên, những ngón tay tinh nghịch vẫn chẳng buông tha cho gã. Min Yoongi có chút khó khăn mở lời, giọng gã trở nên khan hơn bình thường rất nhiều, nhưng gã đang hoàn toàn tỉnh táo.

-Vậy hãy vào phòng anh và xem em thực sự chờ đợi điều gì từ anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro