MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liệu có phải trong cơn mưa, anh sẽ trở về?

          Soo Jung luôn tự hỏi bản thân như thế. Rằng có phải ở đâu đó trong cơn mưa lạnh buốt, anh sẽ lại xuất hiện và trở về bên cô? Soo Jung tin vào nó, tin vào cái ý nghĩ mơ hồ rằng anh sẽ đến trong mưa. Soo Jung chờ. Cứ mỗi khi mưa xuống, Soo Jung lại đến bên cửa sổ, trông ngóng nhìn ra ngoài để biết đâu, mình sẽ thấy lại nụ cười ấy. Biết đâu, anh sẽ đứng dưới mái hiên nhà để chờ đợi một cô bé luôn chậm trễ mọi việc. Để rồi khi cô ôm anh từ đằng sau, anh lại gõ vào đầu cô rồi mắng: "Lại để anh chờ rồi!"
         

          Dựa đầu vào tường, Soo Jung đưa tay ra khỏi cửa sổ, mặc kệ cho những giọt mưa cứ rơi xuống và chạm vào làn da, lạnh buốt. Biết đâu, anh sẽ chạy đến và nắm chặt lấy bàn tay ấy, rồi lại trách cô vì sao lại để nước mưa ngấm vào da khi trời đang lạnh lẽo thế này. Soo Jung sẽ lại mè nheo cãi lại, vì cô thích mưa. "Em thích mưa, em yêu mưa. Mưa là bạn của em những lúc em chỉ cô đơn một mình... và không có anh bên cạnh." Bất chợt, nước mắt Soo Jung lăn dài trên gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh. Đã hơn một năm rồi còn gì, anh không liên tục trách Soo Jung vì tật thức khuya, bỏ bữa, hay chỉ đơn giản là cùng cô ngắm mưa. Anh sẽ vòng tay ôm lấy Soo Jung từ sau rồi thì thầm "Mưa yêu em, và anh cũng thế!". Nụ cười hạnh phúc sẽ lại hiện hữu trên gương mặt của anh và Soo Jung. Vì cảm xúc của hai người, sẽ hoà làm một.

          

          "Em nhớ anh Junmyun à!" Đưa tay lau đi nước mắt, Soo Jung lại nhớ đến ngày hôm ấy. Cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô khi trời đã lấy đi của anh cơ hội để sống cùng Soo Jung đến suốt cuộc đời. Soo Jung cầm chặt bàn tay của anh, bàn tay rơm rớm máu đang dần trở nên trắng toát vì mất máu quá nhiều. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, chạm vào da của Junmyun. Anh mở mắt, nhìn Soo Jung với vẻ nuối tiếc và đau khổ. Anh không hề muốn nói điều này nhưng...


          - Em phải sống tốt đấy Soo Jung! Đừng để anh ở thiên đường phải lo lắng vì em nữa. - Anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng chẳng còn sức

          - Anh đừng nói thế mà... anh sẽ sống mà đúng không? Hãy hứa với em đi mà Junmyun - Nước mắt Soo Jung không ngừng rơi

          - Nếu như anh không thể vượt qua khỏi, em cũng đừng nên buồn... - Junmyun trở nên mệt dần, hơi thở của anh cũng trở nên thưa đi - ...hãy sống thật tốt, em sẽ tự chăm sóc bản thân được mà đúng không?...


          - Junmyun ah... hức...


          - Anh sẽ... nhớ em rất nhiều... - Bàn tay Junmyun đang mất sức, anh không thể cầm lấy tay Soo Jung nữa - ... Hãy luôn ghi nhớ rằng... Anh... yêu... Em... - Bàn tay anh rơi xuống, đôi mắt dần dần khép lại.


          Mưa bắt đầu rơi, thấm vào da, thấm vào máu, thấm vào tim. Lạnh buốt.
          

          Soo Jung gào khóc, cô nâng đầu Junmyun tựa vào mình như muốn cảm nhận hơi ấm cuối cùng ở anh.


          - Nếu em vẫn thức khuya không chịu ngủ, vẫn lo ham chơi mà bỏ luôn bữa, hay vẫn giữ thói quen đưa tay ra ngoài trời mưa lạnh rét, thì anh vẫn trách mắng em chứ??? Hãy trả lời em đi Junmyun!! Junmyun ah!... - Soo Jung gục đầu vào lồng ngực của anh, cô khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được rơi nước mắt.

          Trong cơn mưa, là cảnh tượng đau thương của một cô gái đã mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất. Chỉ còn lại máu, nước mắt và mưa.

...


          Mưa tạnh rồi, ánh nắng mặt trời lại chiếu sáng cả thành phố Seoul. Nhưng trong Soo Jung vẫn còn lưu lại dư âm của những giọt mưa lạnh giá ngấm vào da. Cô đưa tay lên ngực trái như đang dùng hơi ấm của mưa để an ủi trái tim đã bị đóng băng vì tình yêu.
Anh đã trở về rồi, nhưng chỉ mỗi Soo Jung cảm nhận được.

          Em yêu mưa, vì mưa chính là anh.  

---------------------------------------------------------------------

Hôm nay Dispatch tặng EXO-L chúng mình con cá to luôn, Kai và Krystal đang hẹn hò, đã được SM xác nhận. Truyện này coi như là quá khứ của một đứa cuồng SuStal như mình. 

P/s: Đọc cái này nghe On rainy days phê lắm đấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro