Khoảng Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng ánh nắng hiếm hoi cuối đông xuyên qua khung cửa sổ le lói chiếu vào căn phòng trắng nồng nặc mùi cồn của bệnh viện, nơi Jihoon đang nằm. Cảm nhận chút hơi ấm cùng ánh nắng, Jihoon khó nhọc hé hàng mi nặng trĩu của mình. Cậu khẽ cựa người, đưa tay lên mắt che bớt phần ánh sáng làm cậu khó chịu kia. Chỉ là cái cựa người nhẹ nhàng nhưng đã làm toàn thân cậu mềm nhũn, rụng rời. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến Jihoon nhăn mặt. Mở mắt ra là cả một căn phòng trắng xóa, cùng thiết bị y tế xung quanh, tay phải có phần nhói vì đang truyền nước. Tĩnh tâm một lúc cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhưng tại sao cậu lại ở đây, cậu chẳng nhớ rõ nữa. Căn phòng bệnh nằm sát khu vườn nhỏ. Jihoon điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng cơ thể mình để cảm nhận sự thanh tịnh nơi đây. Cậu vươn bàn tay nhỏ của mình ra hứng những tia nắng đầu tiên sau một mùa đông dài, hà hít hương thơm thanh khiết của cỏ non, của hoa. Lắng nghe vài con chim đang hót. Rồi lại từ từ khép hàng mi lại để cảm nhận rõ hơn. Không gian vẫn yên lặng...

Từng lớp mùi hương, từng tiếng động quấn lấy tâm hồn cậu thật giống như lúc ở bên anh.

Seung Cheol cẩn thận dắt Jihoon ra khu vườn bí mật mà anh vừa tìm thấy để cho cậu xem mấy con chim anh nuôi ở đây. Cậu thích thú theo sau anh, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh như sợ bị lạc. Hôm ấy cũng là cuối đông. Cả hai lướt qua từng lớp cỏ xanh mượt dưới chân, rồi qua cả những khóm hoa lưu ly mới nở. Hương thơm nhẹ nhàng của khu vườn hòa cùng tiếng chim, tiếng cỏ chạm nhau thật tuyệt.

- Cả mùa đông mấy con chim này ở đây hả- Cậu thích thú khi anh cho cậu xem đàn chim sẻ của mình

- Không. Mùa đông chim đâu có ở đây. Anh vừa bắt vài hôm trước thôi. - Seung Cheol nhẹ xoa đầu cậu.

- Dễ thương thật!

Mỗi khoảnh khắc bên anh đối với cậu thật yên bình.

- Cạch

Tiếng cửa mở mang âm thanh khô khốc bỗng cắt ngang suy nghĩ của Jihoon. Cậu giật mình mở mắt. Nhìn về phía cửa thì thấy một cậu trai tóc vàng, dáng hình cao ráo đang tiến về phía cậu nở nụ cười. Jihoon giương mắt nhìn một lúc cho đến khi nhận ra đó là ai cậu mới từ từ trùng mi xuống.

- Cậu tỉnh rồi à?

Thanh âm nhẹ nhàng, êm dịu quen thuộc vang lên. Là Jun.

Jihoon không đáp lại. Cậu vẫn nằm im đưa tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ. Không nhận được hồi đáp, Jun nhẹ buông tiếng thở dài nhìn người con trai bé nhỏ.

Không gian vẫn tĩnh lặng như lúc Jun chưa bước vào. Năm phút... mười phút... hai mươi phút... Một tiếng trôi qua và dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng Jun hiểu Jihoon là người không thích ồn ào, cũng chẳng thích bị làm phiền thế này. Cho đến khi Jihoon chịu mở miệng

- Tại sao tớ ở đây?- Thanh âm khàn khàn mang theo vạn sự nặng nề thoát ra

- Vì cậu bị ngất do làm việc quá sức. Bác sĩ nói cậu cần phải nghỉ ngơi, tránh suy nghĩ tiêu cực khiến đầu óc căng thẳng và không nên thức quá khuya.

Từ ngày chia tay Seung Cheol, cậu đã lao đầu vào công việc, làm việc như cái máy không ngừng nghỉ. Mục đích là để quên anh. Suốt cả sáu tháng trời cậu như con robot không còn não bộ. Cho đến khi gặp lại Jun- bạn cũ của cậu hồi cấp ba. Và sau đó Jihoon nhận lời tiến tới với Jun. Nhưng vẫn là bao lần dằn vặt vì nhớ anh. Anh với cậu đã từng có một khoảng lặng dài trước khi chia tay. Không ai quan tâm ai, không ai gọi điện cho ai, cũng chẳng còn những cái ôm ấm áp cùng nụ hôn ngọt ngào. Cho đến khi cả hai đều nhận thấy trái tim đối phương đổi thay đã quá muộn.

Jihoon vẫn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bàn tay bé nhỏ bất giác run lên vì lạnh. Jun chợt nắm lấy bàn tay người bé hơn, xoa nhẹ để làm nó ấm lên nhanh hơn. Người bé hơn quay đầu lại, thấy nụ cười của người đối diện nước mắt chợt tuôn. Jun vội vàng lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy một cách đầy dịu dàng như ngày SeungCheol nói lời chia tay cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy.

- Cậu không phiền à?

- Về điều gì?

- Về tớ...

- Dĩ nhiên là không rồi

Jun vẫn giữ vẻ mặt tươi cười chẳng chút gượng ép.

- Chỉ cần cậu ổn là được.

Thanh âm vừa thoát ra. Jihoon chợt cong khóe môi nhìn người đối diện đang nắm chặt đôi tay cậu. Không báo trước, cậu rướn người để chạm tới bờ môi người cao hơn. Cảm nhận được sự mềm mại cùng ấm áp trên môi, Jun bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên sâu dần, rồi mãnh liệt khi Jun bắt đầu đưa lưỡi tách môi Jihoon để luồn vào khoang miệng ấy. Giật mình vì hành động của người đối diện, Jihoon nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn, đẩy Jun ra.

- Mấy người đúng là một lũ giống nhau. Mãnh liệt rồi cuối cũng vẫn là bỏ rơi tôi

- Jihoon... không cần tin tớ, chỉ cần cậu sống tốt là được

Jun ngồi cạnh Jihoon, với tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy mà vỗ vào lưng nhè nhẹ đầy yêu thương rồi từ từ đặt Jihoon cùng mình nằm xuống. Jihoon vùi mặt vào ngực người cao hơn, đôi tay cũng bất chợt vòng qua eo người kia mà siết chặt. Sự ấm áp lan dần khắp cơ thể, Jihoon khép bờ mi chìm vào giấc mộng mang theo hơi thở đều đều đầy bình yên...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro