[Drabble] Thói quen #28HPBD Park Yoochun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Thói quen

Author: Giti

Gence: Non Au

Pair: Yoochun centric

A/N: Sinh nhật anh, viết vội vã trên dt để bắt kịp những cảm xúc. Xin lỗi vì một món quà như thế.

Cho những cảm xúc cuối ngày. HPBD Yoochunnie <3

====

Sáu năm chung một nhóm, hình thành cho Yoochun một thói quen...

Thật không khó để biết rằng: Yoochun chuyên hoạt động về đêm ^^.

Những ca khúc trữ tình hay những đoạn rap mạnh mẽ của Yoochun đều được anh sáng tác vào ban đêm.

Yoochun thích cảm giác huyền bí, mượt như nhung của đêm và cảm giác se lạnh đặc trưng nên đó luôn là thời điểm Yoochun làm việc. Sự tĩnh lặng của đêm đem cho anh cảm hứng.vô tận. Lúc trước, anh sáng tác vào ban đêm chỉ vì sợ khi nằm ngủ, nỗi nhớ quay quắt về mẹ, về em trai, gia đình anh bên Mỹ sẽ ùa về, làm anh khóc! Bây giờ, chỉ đơn giản, là một thói quen

...

....

Yoochun là một nhạc sĩ giỏi và không phủ nhận, anh còn là người chơi piano cừ khôi. Mỗi lần anh lướt phím, những nốt nhạc bao trùm lấy không gian vắng, tĩnh mịch, kéo dài da diết trong đêm tối. Hoà vào màu trời, làm buồn lòng người...

Jaejoong rất thích tiếng đàn piano của Yoochun. Vì những giai điệu được tạo ra bởi bàn tay ấy luôn mang theo nỗi buồn man mác và nó nuôi lớn những cảm xúc trong tận đáy lòng Jaejoong để cậu có thể hát tốt nhất những sáng tác của Yiochun.

Yunho rất thích nghe tiếng đàn của Yoochun. Anh luôn khen hết lời cho tài đánh đàn điêu luyện đó. Luôn âm thầm ngưỡng mộ lúc ngắm nhìn Yoochun vừa say sưa từng lời ca mà những ngón tay vẫn nhảy múa điêu luyện trên phím đàn.

Changmin rất thích tiếng đàn của Yoochun. Đơn giản vì cậu em thiên tài không làm được giống như hyung của mình: vừa đàn vừa hát. Nói đúng hơn là Changmin ngưỡng mộ Yoochun.

Junsu cũng, nói một cách miễn cưỡng là cũng thích tiếng đàn của Yoochun. Yoochun hỏi lý do do thì Junsu trả lời: "Vì nó hay". Đó là một lời khen đấy chứ. Nhưng Yoochun lại thấy nó hơi tầm thường.

...

Junsu thích Yoochun đàn, thích lắm, nhưng không phải là vào ban đêm.

Sao Yoochun cứ phải đàn vào buổi tối? Tại sao cứ ngay lúc nửa đêm sương khói mịt mờ thì Yoochun lại đàn "ầm ầm" như thể đó là lần cuối cùng vậy. Tiếng đàn đó, làm Junsu liên tưởng vài chuyện cực hay ho trên phim. Junsu sợ ma!

Thế thì bảo làm sao Junsu có thể nói thích được chứ? Thay vì phá giấc ngủ của người khác thì Yoochun đi ngủ có hay hơn không? Để sáng ra phiền mọi người ầm ỉ đánh thức.

Thật chán mà!

====

Giờ đây, cây piano trắng đã được chuyển đến một không gian khác. Rộng rãi hơn, sang trọng hơn, nhưng vì thế mà cảm giác trống trải kì lạ.

Yoochun vẫn không bỏ được thói quen đàn vào buổi tối. Vẫn điềm tĩnh lướt ngón tay trên những phím đen trắng...

Giai điệu vang lên...

Dồn dập và tha thiết...

...

"Lại nữa rồi!"- Junsu trở mình trên chiếc giường và lấy chăn trùm kín đầu.

Nhưng lần này có cái gì đó rất khác. Junsu không cảm thấy phiền vì tiếng đàn lúc nửa đêm của Yoochun. Chỉ là... giai điệu Yoochun đang chơi ấy... sao mà buồn quá!

_The never ending story_

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro