Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2: Hàng xóm và con mèo

1.



Một ngày nọ, Kang Dae Sung chuyển đến ở căn nhà nằm tại khu vực phía Đông thành phố. Vừa thi đỗ Đại học, cậu lập tức xin bố mẹ cho ra ở riêng để vừa tiện cho việc đi lại đến trường, vừa coi như thử sống tự lập. Ngay vừa vặn đọc được trên báo đăng tin cho thuê nhà ở khu vực này, gần trường, rẻ và đẹp liền lập thức chớp cơ hội a lê a hấp gọi điện gặp nhau đưa tiền đóng dấu cái cộp vào hợp đồng và ung dung cầm chìa khóa thuê xe về chuyển đồ đạc đến bày biện. Mất hai ngày thì xong xuôi mọi việc, cảm tưởng rất ư là mãn nguyện và phấn khởi, lại thấy mình người lớn hẳn lên. Tuy là thỉnh thoảng lúc rảnh rang, cậu vẫn tự hỏi mình tại sao căn nhà đẹp có tận bốn phòng và sân sau thế này giá thuê lại không hề đắt.



Có điều những ngày tiếp theo, công việc làm thêm và chuyện học hành cuốn cậu xoay như chong chóng. Ngày nào cũng đi đến tám chín giờ tối mới về, ăn xong lập tức đi ngủ nên bẫng đi mất, rồi mọi thắc mắc cũng dẫn tiêu tan.




2.




Chủ Nhật tuần thứ ba tháng thứ nhất chuyển nhà, Dae Sung được nghỉ làm thêm liền ngủ nướng đến tận chín giờ mới dậy. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tranh thủ lót dạ rồi ra sân tập thể dục cho tiêu mỡ, cậu phát hiện ra giữa mấy khóm hoa dại mới nở có một con mèo đen đang nằm lười sưởi nắng. Hơi ngạc nhiên, cậu bế nó lên, cho ăn mấy mẩu bánh mì còn trong tủ. Có vẻ như con mèo này được người nuôi nên dạn dĩ lấy ăn ngon lành, còn gừ gừ thích thú vì được vuốt cằm vuốt tai. Lát sau đã lăn kềnh ra tay cậu ngủ khì, tự nhiên quá trời đất.





Hình như là mèo hàng xóm nuôi chăng ? Cậu tự nói, lật tìm sau vòng cổ của nó nhưng không thấy đề địa chỉ. Chắc lại mang sang hỏi của nhà nào nuôi thôi. Nhắc đến đây, Dae Sung sực nhớ mình vẫn chưa đi chào hỏi xung quanh. Sẵn có mấy gói bánh ngọt ở tiệm làm thêm được thưởng, cậu liền cho hết vào giỏ, bồng con mèo đi theo, bắt đầu công cuộc trả mèo kiêm chào hỏi hàng xóm.




3.




Căn nhà đầu tiên nằm đối diện ngay nhà Dae Sung, cũng có dáng dấp gần giống nhà cậu nhưng sơn màu trăng và có dàn hoa giấy rất đẹp bao quanh. Cậu liền bấm chuông cửa, lát sau thấy có tiếng động lạch bà lạch bạch bên trong. Người ra mở cửa là một cậu bé còn khá trẻ, chắc bằng hoặc kém tuổi cậu thôi, và đôi mắt thì đậm quầng thâm như thể đã thức thâu đêm suốt sáng giống cậu ngày xưa trước khi vào đại học vậy.




-Xin chào, mình là Kang Dae Sung ở nhà đối diện. Chuyển tới đã lâu mà hôm nay mới ghé thăm nhà cậu được, thật ngại quá.



-À, em có nghe nói. Không có gì đâu, vì thấy anh cũng khá bận rộn. Đáng lẽ em nên sang chào hỏi mới phải. Em là Lee Seung Hyun, gọi em là Seung Ri được rồi.




Người chủ nhà mỉm cười toe toét, trông đến dễ thương lạ y hệt gấu trúc. Dae Sung gãi đầu, tại sao mình lại ví von dở hơi thế nhỉ, rồi đưa túi bánh ngọt cho Seung Ri vừa nói không đấy là việc tôi nên làm chứ. Sẵn tiện con mèo vẫn đang nằm ngủ yên trên tay, Dae Sung liền hỏi luôn nhà Seung Ri nuôi con mèo này chứ. Seung Ri liền lắc.





-Không, nhà em không nuôi mèo. Seung Hyun à, anh biết con mèo này không ?





Vừa dứt lời, từ cửa thò ra một quả đầu tóc tai bù xù, mắt xếch ngược trợn lên nhìn Dae Sung làm cậu tí bắn ra ngoài gào lên ối mẹ ơi Yakuza tái thế. Bộ anh ta là mafia thật sao ? Cậu hoang mang nghĩ ngợi khi cái người tên Seung Hyun ấy cứ hết ngó cậu lại ngó con mèo như kiểu muốn đem cả hai ra cạo trụi lông rồi đem phơi làm đồ khô nhắm rượu, bầu mắt anh ta thâm xì y như Seung Ri, và cái cách gã ta nhô cổ ra trông còn giống khủng long ăn thịt người nữa chứ. Nhìn chán chê mê mỏi một hồi, gã mới cất giọng ồm ồm như sấm truyền địa ngục phán một câu xanh rờn.




-Không. Có bao giờ để ý đến mèo đâu. Bóp mông em còn sướng hơn nhiều bóp mông chúng nó ấy.





Dae Sung cảm thấy não mình đã nổ banh ra y chang hiệu ứng phim kinh dị, cùng lúc với mặt Seung Ri đỏ ửng lên như có bom màu phụt bên trong, hết đỏ đến xanh chuyển vàng sang tím. Cậu lắp bắp, ơ vậy ạ vâng xin phép em đã làm phiền, rồi chuồn thẳng không ngoái đầu lại. Đi được một quãng khá xa, bỗng từ đằng sau một tiếng động inh tai vang lên giữa cả con đường vắng người qua lại.





-CHOI SEUNG HYUN ! CON KHỦNG LONG GIÀ ! HÔM NAY TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI CẮT BI ANH !!!!!





Lần đầu tiên, Kang Dae Sung thấu hiểu cái cảm giác dù trời có sập, người có chết, quân tử hảo hán đại trượng phu cũng kiên quyết không ngoái đầu lại. Tuyệt đối không.




4.




Căn nhà thứ hai nằm cách năm mươi bước chân nhà của Seung Ri và- ờm, ừ- Choi Seung Hyun. Vừa mới đứng ngoài xa, cậu đã phải choáng trước cánh cổng sắt có hoa diêm dúa bao quanh ngôi nhà y chang biệt thự to đùng bát vại. Chưa kịp ngậm mỏ vì độ hoành tráng chạm ngưỡng bình thường (cha mẹ ơi, sao lại có ma nơ canh đứng trước cửa thế kia đây là tiệm nhuộm à toàn thấy vải vóc phấp phới không thô, mà cái kia có đúng là chuông cửa hay là TAI NGƯỜI thế ??), cậu đã bị một tiếng nói gọi giật ngược lại. Từ hàng rào sân sau, một mái đầu rong biển (?) màu đỏ bay phấp phới trước gió, đi kèm một gương mặt cười toe toét cười vẫy vẫy chào cậu đang nhún nhẩy trong bộ áo pyjama hình củ cải.




-Hế nhô xin chào. Cậu là người mới đến hả ?




-Ớ ? Ờ... sao anh biết ?




-Ầy cái khu này bé tí có mấy người sống quanh đây chả mấy chốc biết hết mặt nhau hà. Tôi là Ji Yong, Kwon Ji Yong.





Ji Yong nắm lấy tay Dae Sung, lắc lắc lắc lắc như trong manga làm cậu xây xẩm mặt mày choáng váng. Định hình lại, Dae Seung đã thấy mình bị sờ mó điên loạn từ trên xuống dưới từ đầu đến chân. Cậu nhảy dựng lên hoảng hốt thì đã bị Ji Yong phang ngay cả cái Iphone trước mặt mình, và thề có Chúa làm chứng, cậu thấy lúc này Kwon Ji Yong đang tràn đầy lửa hưng phấn.




-Quà mới cho newbie thế nào rất là tao nhã đúng không ? Tôi thấy số đo ba vòng của cậu cũng khá là chuẩn đấy nên kết hợp đồ cũng không khó lắm. Cái áo này với cái quần rách này thêm tí giày te tua nữa là ố kề ố kề chưa kể đến vòng với phụ kiện mùa này thì cái này năm nay là hợp....




-Kwon Ji Yong con mèo này có phải của anh không ???




-Hở không tôi không thích nuôi mèo chúng nó rụng lông bám hết vào quần áo của tôi... à cái này thì hợp với cái kia nhưng hơi bị tương phản tí với cái... ẤY CẬU ĐI ĐÂU ẤY ẤY ???




Ji Yong vội vàng gào theo bóng hình Dae Sung đã chạy vội vàng đi mất, mặt thẫn thờ tiu nghỉu. Sao có thể bỏ chạy khi người khác đang cao hứng được thế nhỉ ? Có nên nói cho cậu ta biết như thế là chẳng tao nhã tẹo nào không ? Suy nghĩ một hồi, Ji Yong chép miệng





-Thôi thì mình chưa biết tên cậu ta. Hôm sau mang đồ sang hỏi cũng được.





Đoạn lại quay sang với đám vải vóc dang dở và đám củ cải bông vẫn đang nằm chòng queo giữa sân. Củ cải à, sao mày lại tao nhã đến vậy cơ chứ ~





5.






Trong đời trừ những lúc đi nhà ma, Kang Dae Sung chưa bao giờ còn có thể chạy nhanh như thế. Trời ạ, mà mấy người đó còn đáng sợ hơn cả ma nữa. Mình đã rơi vào đâu thế này, Dae Sung muốn phát khóc đến nơi rồi. Và trong khi cậu đang sợ đến vã mồ hôi, con mèo vẫn ngủ ngon lành trên tay mới phát ức. Con mèo này, nếu tao không phải vì mày thì có phải chịu mấy thứ mà tao có lẽ đã không đáng phải chịu thế này không cơ chứ ? Bị đụng chạm sờ mó ngực tao biết kết hôn kiểu gì đây ?





-Em không sao chứ ?





Dae Sung chợt ngẩng đầu lên, và cậu phát hiện ra mình đã đến căn nhà thứ ba lúc nào không biết. Căn nhà đơn giản nhất cậu từng thấy, không có cây cối gì cả và gọn gàng. Người - hình như là- chủ căn nhà đang đứng quét sân, chạy ra đỡ cậu với ánh mắt lo lắng. Người này nhìn rất hiền, đôi mắt một mí hơi nheo lại, trên tay còn khăn giấy đưa cho cậu. Ngay tức khắc, Dae Sung đáp lời.




-À.. không... Không có gì đâu ạ. Chào anh, em là Kang Dae Sung mới chuyển đến. Hôm nay em đi chào hỏi mọi người xung quanh.




-À em là người mới. Anh là Dong Yong Bae, cứ gọi là Young Bae đi cho tiện. - người chủ nhà mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng đặt cây chổi xuống- Mọi người xung quanh đây đều rất thân thiện, em cứ tự nhiên đi nhé.





Trời ạ thế nào là thân thiện ? Dae Sung cười méo mó, cảm giác như cả bi kịch trên đời đều gói gọn trong một ngày và giáng thẳng lên đầu cậu ấy. Vô tình cậu siết tay, làm con mèo đang ngủ khẽ ngheo ngheo khó chịu. Young Bae thấy liền xoa đầu nó dịu dàng. Nụ cười anh ấm như nắng. Dae Sung mém rớt nước mắt khi cuối cùng thì cậu cũng có thể tìm thấy một người bình thường giữa cả đám người không bình thường trong khu phố này. Chúa à, vì con là đứa trẻ ngoan nên Người mới thương con và cho con được gặp anh ấy đúng không ?




-Con mèo dễ thương thật, em nuôi hả ?




-Không ạ. Em thấy nó ở nhà mình nên định mang đi hỏi mọi người....




-Ra vậy. Bị bỏ rơi à. Thêm một con chiên tội nghiệp.






Hở ?






-Đời quả lắm những con chiên khốn khổ. Nhưng Chúa luôn có nỗi lòng của riêng mình khi phân phát sự khổ đau. Đừng buồn nhé mèo con, không phải Chúa bỏ rơi mày, chỉ là vì Người có lí do riêng của mình. Biết đâu đó lại là con đường mới tốt đẹp hơn cho mày. Có lẽ ngày mai ta sẽ đến nhà thờ để cầu nguyện cho mày cùng những con chiên khác trên thế giới này.... Blah blah blah.....





6.





Cuối cùng thì sau khi đổ bệnh bất ngờ vào một chiều Chủ Nhật của mùa hè, Kang Dae Sung, sinh viên đại học năm nhất, đã ngộ ra một chân lý vô cùng cao cả. Ở đời không có cái gì gọi là miễn phí và giá rẻ bất ngờ.





Còn về phần con mèo. Nó vẫn đang nằm sưởi nắng ở một góc sân vườn. Bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.






Ngày 2: chưa kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro