[DRABBLE] TPyism Collection, SooSic, YulSic, PG-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tPy
Disclaimer: họ ko phải của tui!
Pairings: Soosic, Yulsic
Rating:13
Note: đây là những bản nháp, coi như chúng là những phân cảnh của các fic khác nhau! vì Py hay viết các đoạn rời rạc theo hứng, khoảng 10 bản nháp, mấy ship coi góp ý nha!!một ngày đẹp trời nào đó 1 trong mấy cái này sẽ được ra mắt trong 1 fic hoàn chỉnh!

1.


Yuri đang gắn tờ giấy của mình lên tấm bảng lớn

- Yah! Yah! Yah! – tiếng gọi với âm vực cao vút của Taeyeon đang đứng kế bên khiến Yuri ko chú ý ko được

- gì vậy?? Yuri quay sang

Taeyeon hất mặt về phía cô người mẫu bằng-xương-bằng-thịt vừa bước vào giữa xưởng vẽ và cô ta đang cởi áo choàng của cổ ra, mỉm cười khoái trá nhìn Yuri, nói nhỏ “Bài tập gì dễ lên tăng xông quá bây”

Yuri chỉ cười trừ đáp lại, lấy ra một mẫu than chì.

Cô người mẫu ngồi xuống ghế, da nâu và tóc cũng nâu. Cô ta tỉnh bơ như là đang ở trong phòng riêng. Tất nhiên rồi, nghề của người ta mà!

Yuri nhếch mép cười, đâu phải lần đâu tiên thấy con gái lõa thể! Cô ta còn chẳng bằng một góc của Hyori! Nhưng mà tội cho nhóc sát bên!

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, TaeYeon lấy mu bàn tay chùi mồ hôi trên trán, hình như máu sắp tụ về mũi! Lẩm bẩm “mình làm được mà!!”

- Thể hình của người mẫu hôm nay có độ khó cao, nhưng thời gian qua các bạn đã thực hành rất nhiều, tôi tin lần này các bạn sẽ làm được! - thầy hướng dẫn lên tiếng - bài họa yêu cầu được thể hiện trên giấy a1, bằng than chì và tôi muốn các em vẽ kín hết khổ giấy, và trong một bố cục bài bản!

15 phút trôi qua, chán ngắt với tiếng giấy sột soạt, …

Cô người mẫu ngồi thẳng lưng, ưỡn tấm thân ra phía trước.

- Ừh! Đang làm tốt đó! - Thầy Kyhung đã đảo xong 1 vòng, dừng lại kế bên Yuri, gật gù khi thấy cô nàng đã đi xong những mảng sáng tối lớn - Các bạn đừng mắc cỡ! - thầy cất giọng lớn hơn để đảm bảo các sinh viên trong xưởng đều nghe thấy - Tôi biết bài tập hôm nay rất khó, rất gây tò mò đúng không? Nhưng các bạn đâu còn là học sinh phổ thông nữa! Các bạn đã là sinh viên Khoa Kiến trúc của học viện Mỹ thuật ShiDae rồi, thế nên hãy tỏ ra người lớn và tập trung kỹ năng của mình để thể hiện tốt những bức họa!

Taeyeon lấy tay quẹt mũi, và lọ than bệt lại trên mặt nhem nhuốc, dường như đã rất bình tĩnh, từ nãy giờ máu không rỉ ra từ mũi!





Yuri lững đững bước dưới cái nắng buổi trưa nóng bức, bóng của cô nàng in dài trên những khoản sân lót đá. Mái tóc dài và đen của Yuri chắc chắn sẽ rất quyến rũ nếu ko phải được búi lại và cố định bằng một cây viết chì.

“yah! Yul!” tiếng của Taeyeon

Yuri thấy một con nhóc đang vẫy tay gọi mình, cô đi hướng tới hành lang, chỗ con nhóc đang đứng với 2 cô gái. Gọi là con nhóc vì 1 bề ngoài trẻ con, 2 là tính khí cũng trẻ con nốt, và 3 là nhóc này có chiều cao khiêm tốn, thậm chí còn thấp hơn cả mấy cô bé đang đứng với cậu. Con nhóc nói gì đó với cô gái bên cạnh, làm cô này cười nghiêng ngã.

“ah! annyoen haseyo!! Em là Tiffany!!” cô gái đó cuối chào Yuri rồi ngẩn lên, hai tay vẫy vẫy.

Bất ngờ trước thái độ quá phấn khích và giọng nói cao vút của cô nàng, Yuri hơi ngượng và cuối chào lại cô ta “ớh! ơh chào bạn!”

“Đây là Kwon Yuri, năm nhất khoa Kiến trúc, là bạn chung nhà với tớ!” Taeyeon lên tiếng,

“bạn này là Jessica, bạn thân của em!” Tiffany nói tới cô gái tóc vàng đang đứng kế bên , hình như không chú ý tới mọi người. Cô ta hờ hững chào Yuri, “annyoen haseyo!”.

“chào!” - Yuri không thiện cảm lắm, nhưng cũng có chút tò mò về cô nàng

“còn bé này là bạn gái tui!” Taeyeon vừa nói vừa nắm tay Tiffany, cười không thấy Tổ quốc “giờ mình tới Hanbeodong ăn trưa luôn ha! Lát nữa Young cũng tới!”

Yuri cười mỉm chi, hàm ý nhìn Taeyeon, một bên mài hơn nhướng lên “Nhanh hén! Mới đây mà đã vớ được 1 em xinh tươi ngon lành ròi!”. Taeyeon đáp trả lại Yuri cái nháy mắt đắt ý.

Vậy là cả bọn cùng tới nhà hàng gần đó. Tiffany rất thân thiện cởi mở, Taeyeon buôn đủ thứ chuyện làm cô nàng cười suốt, khoe hàm răng trắng đều và đôi mắt cười cong cong. Jessica thì từ nảy giờ im lặng, thái độ rất dửng dưng, dường như không có gì khiến cô phải chú ý, Yuri lại khó chịu nghĩ “không muốn đi chung thì đừng đi, việc gì phải làm cái mặt đưa đám như thế!!?”. Thực sự, ấn tượng đầu tiên của cô về Jessica rất không tốt.



“Ah! SooYoung!” tiếng của Taeyeon

Một cô gái dáng người cao dong dỏng, da cũng ngăm đen như Yuri, tóc ngắn đánh rối, mặc áo jacket nâu, quần skinny màu be, mang bốt da và đeo một cái túi to xụ từ cửa bước vào, cô chào mọi người và ngồi xuống cạnh Yuri. Jessica nhận ra ngay cô gái đó.

“Choi Soo Young! Cậu là sunbae Choi Soo Young?!” đến giờ mới cất tiếng, giọng nói nhẹ và ngọt như kẹo bông. Cả đám đang cười nói vui vẻ bổng nhiên im bặt. Sở dĩ Jessica gọi Sooyoung là sunbae cũng vì cô ấy học trước Jessica 2 khóa, năm nay là năm thứ 3 của cô.

“Huh? Oh! Tớ là Choi soo young” cô gái trả lời với ánh mắt ngạc nhiên nhìn Jess, thầm nghĩ “là unnie!! unnie nhận ra mình???”

“mình là Jessica Jung, mình cũng học Khoa Nhiếp ảnh Điện ảnh, năm nhất. Mấy bạn học chung với mình nói rất nhiều về cậu!! không ngờ lại gặp cậu ở đây, sunbae, mình rất vui!” Jessica nở nụ cười tươi rói, cất cái giọng nhỏ nhẹ có pha chút ngưỡng mộ và 1 tý phấn khích. Không hề hay biết rằng mình đang bị Yuri soi bằng cặp mắt khó chịu.

“ôi! Chỉ là nghe nói, unnie ko nhớ mình!!”Young nghĩ và trả lời Jess “oh! Vậy àh!!” giọng thích thú “tớ mới tậu được một cái lens mới, cậu có muốn coi không!!?”

“yea! Tất nhiên rồi!!” cười tít mắt

“cậu biết gì ko?? Cậu cũng rất nổi tiếng với tụi khoa mình! Trong đó có tớ!!” Sooyoung thì thầm với riêng Jessica, làm cô nàng mĩm cười bẻn lẻn. Rồi Young lôi từ trong cái túi ra một cái ống kính bự chảng mới cáo, huyên thuyên về việc cô nàng thích nó như thế nào, khó khăn như thế nào để có thể mua được nó, về tiêu cự, về blah blah blah… mặc kệ 3 người kia đang huyên thuyên với nhau, thỉnh thoảng lại cười nghiêng ngã.

Trong khi Jessica và Young săm soi mấy cái món ống kính và máy ảnh thì cả bọn còn lại buôn chuyện tào lao. Riêng Yuri thì lâu lâu lại đảo mắt nhìn Jessica rồi lại quay đi.

“yah! Tiffany! Nói em nghe cái này! Em biết tại sao Taeyeon cao hơn em ko? Tại cậu ấy độn cái lót chân dày như vầy nè trong giày đó!!” Yuri vừa nói vừa làm điệu bộ rất tức cười

“Yah! Kwon Yuri, cậu không cần phải chà đạp tui như thế!! Hôm nay tui ko có mang lót chân!!”

“vậy là thường ngày Tae có mang hả?” Tiff hỏi với vẻ mặt ngáo ngáo

“annya! Annya!

“coi tai cậu ấy đỏ hết rồi kìa”

“hahaha!” cả bọn lại được cười một phen

Đồ ăn được đem ra, Young lập tức dẹp đi mấy cái máy, tập trung hết công suất của mình vào mấy món vừa dọn lên, ngấu nghiến như bị bỏ đói từ kiếp nào. Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả, Yuri lại nghía qua Jessica “Yah! Nhìn cái cách con nhỏ cầm đũa kìa, nó có phải là người Hàn không vậy?”

“yah Yuri! Sao cậu nhìn jessica dữ vậy?!” Taeyeon phát hiện, nói nhỏ

“không phải chuyện của cậu” Yuri gắt gỏng làm con nhóc ngớ ra



==================================================


2.

“yah! Yah! Làm ơn tránh đường!” Yuri hớt hải, chạy như điên trên hành lang hướng tới phòng của thầy Han, hôm nay là ngày duy nhất để nộp đồ án, hạn chót là 9h sáng, và giờ là 8h57. Trên người cô nàng lỉnh kỉnh đồ đạc và một đống ống giấy.

Khúc cua cuối cùng, giờ là 8h58

“rầm” “rắc”

“aigoo” “aisssh” “Omg”

Định hồn lại, Yuri vì gấp quá đã va rất mạnh vào một người đi ngược hướng với mình! Mấy cuộn giấy lăn lóc trên sàn, Yuri nhận ra mình đụng phải con gái vì mùi hương nhẹ nhẹ hít phải! chưa đầy 3 giây sau đó, Yuri đứng dậy không quên vớ lấy mấy cái bản vẽ

“tôi xin lỗi, tôi sẽ trở lại ngay thôi!” rồi biến đi gần như ngay lập tức

Cô gái tóc vàng chống tay ngồi dậy với cái đầu bốc khói nhẹ nhẹ, ngay lập tức phải xuýt xoa vì bị mấy cái miểng kiếng cứa vào tay “ogm”, khói xì ra từ 2 lỗ tai và đỉnh đầu, vết cắt hơi sâu. Cái ống kính và máy ảnh khi nảy đang cầm trên tay giờ hình như chỉ còn cái ống và kính thì rơi vụng trên sàn. Thật là xui xẻo cho cô ta, hành lang lúc này không có ai cả đồng nghĩa với việc sẽ không có ai đến giúp cô. Cái tay đau như sắp rụng, máu từ bàn tay nhễu thành giọt xuống sàn làm cho đôi mắt cô gái ươn ướt, cái ống kính secondhand mới mua-được-với-giá-cắt-cổ chỉ cách đây 1 tiếng bây giờ thành ra 1 đống xà bần rồi.

“đồ bất lịch sự, vô duyên, xấu xa! đụng người ta đau như vậy mà bỏ đi tỉnh bơ!” cô nén những giọt nước mắt của mình lại, cố gắng đứng lên nhưng không thể, cổ chân của cô bị trặc, nó đang nhói lên như nhắc cho chủ nó nhớ nó đang tồn tại.

“assh” thở hắt ra một cách khó chịu “đúng là dậy sớm chẳng có gì tốt lành cả!! biết thế này ở nhà ngủ cho khỏe!”

Cô gái lướt ánh mắt xung quanh mình, mấy lọ phim lăn lóc rơi ra từ cái túi đeo trên vai khi nãy đang nằm bẹp dí dưới sàn, cái máy ảnh chắc không còn là máy ảnh nửa mà là đống sắt vụn, ống kính là “cái ống” và “kính vỡ” cộng lại, sản phẩm của phương trình “cái ống” và “kính vỡ” là ve chai. Hai thứ yêu quí của cô, một thứ cô luôn mang theo bên mình, một thứ cô vừa tậu về với giá trên trời, và giờ 2 vật đó thành 2 đống vô dụng. Tay thì đang chảy máu, chân thì đau không đứng lên được, cũng không có ai ở đây để ngó ngàng tới cái thảm cảnh đang trút lên đầu cô. Đau và bực, cộng thêm tiếc của, một giọt trong vắt rơi xuống, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cái tên chết bầm đó, mới sáng mà đã ám cô nông nổi này! Mắt cô nhìn về phía cái tên ấy vừa đi khỏi mà rủa. Lay hoay tìm cách đứng dậy “ai sẽ dọn cái đống rác này đây ngoài mình! Càng nghĩ càng tức mà!”



9h đúng, Yuri gõ cửa và xộc vào ngay mà không cần có tiếng “mời vào!”

Hôm nay là thứ Sáu, theo đúng lịch thì thứ 7, tức là ngày mai mới là hạn chót phải nộp bài! Vậy mà Yuri nhà ta chẳng biết xớn xác thế nào lại tưởng hôm nay là thứ 7, cho nên mới hấp tấp chạy đến đây! Và hậu quả chết tiệt đó là cú va chạm hơi quá với cô gái ban nãy. Nhưng “Quay trở lại ngay” như cô nói dường như là nhiệm vụ bất khả thi vào lúc này! Vì Yuri đã làm bài không được tốt, thế nên đang bị thầy hướng dẫn giữ lại đễ sửa một số lỗi!



Trở lại với khúc cua vắng vẻ, cái người bị ngã ấy vẫn đang cố gắng đứng dậy với một chân bị trặc và 1 tay bị cắt. Cô gái gần như muốn xỉu vì thấy máu chảy ra rất nhiều từ tay mình, cô lẩm bẩm “mình sẽ chết lãng nhách như vầy sao?” cố lay hoay đứng lên với cái chân lành lặn còn lại, cô vừa khóc vừa lảm nhảm

“bị người ta đụng té ở 1 hành lang vắng người, cổ chân bị trặc không đi được, tay bị những mảnh kính vỡ cắt sâu và chảy máu không ngừng, cô gái bị chết vì mất máu. Sáng hôm sau, người lao công nhìn thấy cái xác nằm cạnh mấy mãnh vỡ, hung thủ gây ra cái chết không thể bị tìm ra, câu chuyện kết thúc với dấu hỏi lớn! OMG! Mình vừa nghĩ ra 1 kịch bản nhảm nhí nhất mọi thời đại!”

Vận may cũng không hẳn đã quay lưng với cô khi có một bóng người xuất hiện ở phía cuối hành lang với áo jacket da đen và túi to sụ đeo trên lưng, tuy nhiên cô vẫn không hay biết điều đó vì mãi nói nhãm với chính mình.

Người ta bước đến, ngồi sụp xuống cạnh cô. Trông cái dáng của cô thảm hại đến tội nghiệp, người ta có thể thấy những giọt máu đang nhễu ra từ bàn tay của cô

- xin lỗi! tôi nghĩ là bạn cần 1 sự giúp đỡ!? – người ta cố tìm cái giọng lịch sự nhất để cất tiếng

Cô gái tóc vàng ngước lên nhìn cái người vừa mới cất tiếng với đôi mắt ướt nước, ánh nhìn của họ chạm nhau, xẹt xẹt, hình như có cái gì đó…, và 1s, 2s, 3s, rồi 4s, 5s…người ta chưa thấy ai khi khóc lại có vẻ mặt ngộ như vậy!

Cô gái đó quay đi, lau nhanh nhưng giọt nước còn nóng hổi trên mắt mình. 3 hồn 7 vía của người ta cũng vừa trở lại với khổ chủ của chúng sau vài giây được bay đi chơi, vừa kịp nhận ra người quen

- là cậu hả, jessica!??

- oh yeah, Sooyoung sunbaenim !

- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?? Chắc là đau lắm hả! tớ đưa đến phòng y tế nhé?? Cậu đứng dậy được chứ!!!? – tuông một hơi rối rít, thực lòng lo lắng

- cổ chân của mình… đau lắm! – câu nói đứt quãng vì đau, nhưng vẫn là cái giọng nhẹ và ngọt như kẹo bông

- được rồi! được rồi! sẽ ổn cả mà! Chúng ta đến phòng y tế ngay đây! Cậu sẽ không sao đâu! hứa đó! – Young vừa nói vừa lẹ tay gom mấy thứ bị văng ra khi nãy vào túi của Jessica, cũng thấy ống kính tan tành và máy ảnh đã vỡ banh của Jessica.

Hai cái túi to xụ yên vị trên 2 vai Sooyoung, một cái là của Jessica, một cái to hơn của cô “hiz! Coi cái tướng chút xíu như con tép mà vác chi nặng dữ!”. Young toan bế Jessica lên, nhưng bị cô từ chối

- cậu chỉ cần đỡ mình đi là được rồi! – cái giọng lạnh lạnh, khuôn mặt có nước khi nãy đã nhanh chóng được thay thế bằng poker face đúng nghĩa, Jess không để hở ra sự bối rối của mình

- ờh! - Young trả lời và làm theo

Jessica đứng lên với một chút loạng choạng, ngay lập tức Young ôm lấy eo của cô để giữ cho cô đứng vững. Jessica hơi co người lại và khẽ gạt tay Young đi

- Cậu làm mình nhột! – jessica giải thích

Young ngượng cười với cô và thầm nghĩ “còn con gái nào có cái eo nhỏ như cô ấy không nhỉ?? Thậm chí còn nhỏ hơn cả mình”
Young đỡ Jessica đi cà nhắc bên cạnh mình, khoảng cách họ rất gần, cô hít lấy cái mùi dịu nhẹ, thơm thơm từ Jessica với một chút bâng khuâng. Nhưng cứ đi được vài bước thì 2 cái túi nặng ấy lại tuột xuống, mỗi lần như vậy Young phải hất chúng trở lên trong khi tay kia vẫn cố đỡ Jessica bên cạnh, và máu vẫn rỉ ra từ bàn tay đáng thương của Jessica. Nóng ruột, hất 2 cái túi lên vai lần cuối, Young quay qua bế bổng Jessica lên. Quá bất ngờ, phản ứng đầu tiên của Jessica là cự tuyệt, cố đẩy vai Young ra khỏi mình, cô không quen và cũng không thích sự gần gũi quá thân mật như thế này.

- thả mình xuống! SooYoung! Jessica rít lên trong cổ họng

- nếu cậu mà còn cố giãy giụa thì tôi cá là không những tay và chân của cậu bị thương mà còn thêm cả cái lưng và mông lép kẹp tội nghiệp của cậu vì tôi sẽ quăng cậu xuống chứ không phải là thả cậu xuống! Ok!? Nhưng cậu yên tâm, tôi không cư xử thô lỗ bạo lực như thế. Thay vì vậy, nếu cậu không để yên cho tôi bế tới phòng y tế thì tôi sẽ hôn cậu ngay giữa sân trường đó! Tôi không biết mắc cỡ cũng như không sợ ăn bạt tay từ cậu nha! Mà tôi cũng đảm bảo là cậu chẳng bặt tai được tôi đâu, với cái chiều cao như củ lạc của cậu! Phải tới đó nhanh, mà cứ đi cà nhắc như vậy nếu cậu không xỉu vì mất máu thì tôi cũng trễ mất buổi thuyết trình! Giờ thì ngoan ngoãn đi nhá! – Young trả lời tỉnh bơ, âm giọng có chút quyền hành, ngạo mạn.

Jessica mở to mắt nhìn Young trân trối, ú ớ cái gì đó rồi á khẩu, cuối đầu xuống che đi cái khuôn mặt đang đỏ như gất của mình, và cô cũng thôi, không chống cự nữa. Tưởng là cô ngượng ngùng, thực ta là tức đến đỏ mặt, nếu cô không bị thương thì đâu tới lượt người ta khi dễ cô như vậy. Dù có hơi miễn cưỡng, nhưng Jess vẫn thấy Sooyoung nói đúng.

Mặc kệ những đôi mắt đang soi vào mình và Jessica, Young sãi những bước dài trên sân, cái bóng của họ in lên nền lát đá. Vừa lúc Tiffany đi ngang qua đó cũng nhìn thấy họ, và cô đang rất gấp đến xưởng may. Mặc dù sắp trễ tới nơi rồi, Tiff vẫn muốn đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiff lại nghĩ xuất hiện trước mặt Jess lúc này chỉ khiến cậu ấy tìm lỗ chui xuống đất thôi, Tiffiny sẽ hỏi Jessica ngay sau khi có thể!

“Jess! What happened 2 u?” Tiff gửi đi một tin nhắn

Dù muốn nhưng Young ko thể ở cạnh Jess thêm nữa, vì bài thuyết trình với sinh viên mới đang chờ, Yong đã trễ hơn 30 phút, là một lỗi lớn mà yong chưa từng mắc phải. An tâm khi Jess được y tá chăm sóc, Young rời đi ngay. Yuri giải quyết xong bài tập với giáo sư, trở lại khúc cua ban nãy thì chỉ thấy người lao công đang dọn những mảnh vỡ thủy tinh, thấy cả những giọt máu chưa kịp lau trên sàn. Nhận được tin nhắn từ Young “jessica ở phòng y tế, giúp tớ chăm sóc cô ấy, tớ bị trễ rồi!” Yuri chạy đến phòng y tế, hy vọng là gặp được nạn nhân của mình để xin lỗi.

khi được băng bó xong, Jess tự đeo cái túi của mình,Yuri đưa tay đỡ cô

“Cậu muốn đi đâu? Để tôi giúp cậu nhé!!” – rất nhỏ nhẹ

- Uhm! Nhờ cậu giúp tôi đến bãi xe nhé! - Jess lịch sự trả lời, sự lịch sự xa cách

Vài phút sau đó, cả 2 đang đứng cạnh chiếc Beetle màu sữa của Jess! Yul lại giúp Jess lái xe “vì tay và chân cô ấy như thế thì làm sao mà lái được!”. Thế là Jess ngồi kế bên chỉ đường, được 1 quãng thì Yul dừng xe lại, nói nhanh “chờ chút nha!”, rồi mở cửa xe đi đâu mất! lát sau, trở về với 2 cây kem trên tay, chocolate cho Jess và vani cho mình. Jess nhận và không quên nói cảm ơn.

“Ăn kem sẽ bớt đau hơn đó”

Yul làm cô nhớ đến một người bạn lúc nhỏ vẫn hay mua kem cho cả hai như thế này, vani và Chocolate, mỗi khi người bạn ấy làm cô khóc.

WARNING: PG-13

cành báo pg là màn bạo lực đánh nhau, chứ ko phải vật nhau àh nha!

==============================
12h khuya

Sooyoung và Yuri khoát tay nhau, loạn choạn bước ra khỏi quán bar. Yuri thì đã say khướt nhưng Sooyoung chỉ vừa ngấm rượu, họ bước đi xiêu vẹo trên con phố vắng tanh, miệng thì lảm nhảm những chuyện không đầu không đuôi. Bỗng, họ giật mình vì những tiếng hét ré lên ở đâu đó, rất là lùng bùng lỗ tai.

- Con gì kêu vậy mậy?? – Sooyoung hỏi

- Cá heo hả? Tao đang ở công viên hải dương hả mậy??? – Yuri cất cái giọng say sỉn của mình

- Yeah! Công viên hải dương! Kakaka! – Sooyoung nhừa nhựa, cười giọng cười của người say

- Yeah! Cá heo ở công viên hải dương!! – tiếng hú của cả hai trong đêm thanh vắng

Nhưng họ bất ngờ im bặt, tiếng hét thất thanh lúc nãy át đi tiếng hú “man rợ”

- Hình như có con gì kêu nữa mày ơi?? – một trong hai lại hỏi

- Tao có thấy con gì đâu??? – Yuri mắt mở mắt nhắm nhìn xung quanh

Tiếng hét vẫn lanh lảnh

-Yah! Có con gì, mà ko phải, có tới mấy con gì ở đằng trước kìa! – Yuri chỉ tay về phía mấy cái bóng ở góc đường, cách chổ họ đứng chừng 10 met

Đầu óc ong ong của Sooyoung vừa đủ tỉnh táo để xác định “mấy con gì” của Yuri là 1 đám thanh niên đang vây quanh một cô gái. Chúng xô qua đẩy lại cô gái đó, hành động khiếm nhã, cử chỉ sỗ sàng. Sooyoung chép miệng lảm nhảm “Chà! Không được! Không được! Vậy không hay đâu!!”

- Yah! – Sooyoung hét lớn trong khi chân bước nhanh đến bọn người đó. Vừa may, mái tóc vàng của nạn nhân làm Sooyoung nhận ra người quen, “Jessica??”.

Giằng mạnh cô gái ra khỏi cái đám đó mà không cần suy nghĩ, Sooyoung đứng chắn trước mặt Jessica, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tụi choai choai đó

- Ở Apujong thiếu gì gà! Mắc gì tới đây chọc ghẹo con gái nhà lành!! – Sooyoung nói gằng giọng

- Bọn tao thích thế đấy! Mắc mớ gì mày hả!?! – một tên trong bọn hất hàm, cất cái giọng xấc xược – Ah! Thì ra là con gái! Cô em! Muốn vui vẻ với tụi anh không?

- Này thì vui vẻ!

Yuri say sỉn vừa bước tới, chỉ kịp nghe thấy tên đó nói dứt câu, trả lời lại rồi tọng cho hắn một cú rõ đau vào họng, thế là cả hai lăng xả vào đám bá vơ ấy. Yuri và Sooyoung từng lớn lên trong môi trường bạo lực của các băng đảng, tất nhiên cả hai đều là thứ dữ trong khoản đánh lộn, kể cả trong khi say. Mấy thằng nhép này chỉ nghóe với họ. Một tên trong đám ăn phải cái cước thẳng chân quá mạng của Sooyoung, hắn văng ra trúng ngay vào người Yuri. Yuri-say-sỉn - mới-đấm-cho-một-thằng-khác- ăn-trầu-bằng-mũi vừa quay qua thì lãnh ngay cái tên đó, cô xây xẩm té ngã vào người Jessica. Sooyoung lúc này đang hăng tiết đánh nhau, xoay người lại thì thấy cái bóng đen của Yul nằm đè lên Jessica… máu lên tới não.Không nhận ra bạn mình(vì đang say và đang … mê mồi), Sooyoung tóm đầu Yul, đấm liền vào mặt một cú như trời giáng, xong rồi mới biết mình quất luôn bồ nhà, “hiz! Tớ xin lỗi!”

Bình thường Yul rất lỳ đòn, nếu chẳng may ăn phải một đấm của Sooyoung quá lắm thì chỉ thấy mấy ông trời thôi, đằng này thì cô nàng đang sỉn gãy cần câu rồi chứ đừng nói quắc, bởi vậy giờ nằm một đống, Yul ngất đi.
Một giây phân tâm, và một cây hàng đang chực bổ xuống đầu mình, chỉ kịp né sang một chút, và Sooyoung bị đập mạnh vào vai trái. Nghiến răng nén đau, giật mạnh cây hàng, phang xả vào người mấy tên đó. Năm giây, chẳng còn ai đứng trong tầm mắt của Sooyoung, Jessica đang lay Yul-say-sỉn-bị-ngất, còn đám vô lại thì nằm la liệt dưới đường, lăn lộn và rên rỉ, đang cố chuồn đi. Sooyoung bước đến đỡ cả hai lên, Yuri đã mềm oặt trong tay Sooyoung, Jessica phải gắng lắm mới đứng dậy được, mắc cá chân bị trặc lúc trước nay vừa lành giờ gần như lại bị nặng hơn.

- cảm ơn cậu, sooyoung! – jess giấu đau mà nói

- uhm! Để tớ đưa cậu về! – Sooyoung nhìn thoáng qua jessica, hơi gật đầu

- Aisssssh! Cái cục nợ này! – Sooyoung gắt

- cậu cứ đưa cậu ấy về! chỉ qua 1 ngã tư nữa là đến nhà mình rồi! mình đợi tiff đến đón! – Jessica nói xong mới kịp nhớ lại tình cảnh lúc nãy và cô khẽ rùng mình. Jess không biết mình sẽ ra sao nữa nếu như Yul và Yong không xuất hiện. Và lúc này đây, Jessica thật sự chẳng muốn phải tự về một mình chút nào.

- Để cô đứng đây rồi lại gặp cái bọn đó nửa hả!?? Tiffany bận hẹn hò hú hí với Taeyeon rồi, chẳng có rảnh mà đón với rước cô đâu! - đang quạu vì cái thây “gãy cần câu” của Yul-say-sỉn không có nhẹ, cộng thêm chính bản thân cũng không lấy gì làm tỉnh táo cho lắm, Sooyoung lớn tiếng nạt Jessica

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cũng chưa từng khiển trách jess, chứ đừng nói là lớn tiếng quát và mặt nàng như vậy. Sooyoung chẳng là ai đối với nàng, lấy quyền gì mà đối xử hung dữ với nàng như vậy. Hết lần này đến lần khác đều đối với nàng không chút khách sáo, Jessica dù có chút ngưỡng mộ tài năng, cũng như cảm mến Sooyoung, nhưng nàng ghét bị khi dễ như vầy. Nước mắt khi nãy chưa kịp khô giờ lại rơm rớm, Jess nín thinh, dùng lý mà nói thì Sooyoung quả đúng mà, ủy khuất quay đi để giấu một giọt trong vắt rơi trên má. Sooyoung thấy chứ, nhưng cố tình lờ đi. Lúc này đang lên máu, không hơi đâu mà bận tâm dỗ dành. Lấy điện thoại ra, Sooyoung gọi cho Tae, trong lòng cầu trời cho cái tên lùn kia chịu nhả Tiffany ra mà về nhà vào giờ này. Chả ai bắt máy dù cho cô đã dùng hết kiên nhẫn mà gọi đi gọi lại hơn 3 lần. Cái đầu nóng bừng muốn xì khói, Sooyoung móc một cái khác từ túi của Yul, gọi đến một số được lưu dưới tên Suzy. Lần này thì có người trả lời

- Tôi là Sooyoung đây! Yuri đang đến nhà cô đấy! Thức dậy và đi xuống lầu đón nó nhé! Nó xỉn quắc cần câu rồi nè, lại còn bị tôi đánh nữa đấy! Nhưng nó chỉ
bị rách môi thôi! Chăm sóc tốt cho nó nha! –tuông một tràn mà không cần biết có ai đang nghe hay không

- Sao… sao thế!??? – đầu dây bên kia chỉ kịp ú ớ mấy tiếng thì tiểu thư Sooyoung-quạu-quọ cúp máy cái rụp.

Ngoắc chiếc Taxi hiếm hoi vừa trờ tới, Sooyoung nhét cái-của-nợ-Yul lên xe, rồi nói với tài xế

- Làm ơn đưa tên này đến chung cư Jungsan! Nếu không có ai đón sẵn thì anh vui lòng vác hắn lên lầu 13 phòng 6 giúp nhé! - nói đoạn rút vài tờ tiền đưa cho bác tài – Và nếu anh quăng bạn thôi ở một cái xó xỉnh nào đó rổi chuồn đi, hoặc giả là có xơ múi gì thì tôi thề là tôi sẽ kiếm ra được xe của anh và đập nát nó thành tương, không thì cào nhà anh cũng chẳng biết! – hết sức lịch sự nhưng thừa sức làm người tài xế toát mồ hôi và xởn tóc gáy. Mà biết đâu chừng, nếu như anh tài xế từ chối không chở Yul vì lời đe dọa đó, ai đảm bảo rằng Sooyoung sẽ không đập cái xe kiếm ăn của anh ta ra từng mảnh vụn!!?

Chiếc Taxi chạy đi, Sooyoung nhìn theo cái biển số xe rồi quay sang cô gái tóc vàng đứng cạnh mình vẫn đang cố ngưng những giọt nước mắt từ nãy giờ

- Thôi mà! Đừng khóc nửa! Êm hết rồi! Tớ đưa cậu về! Đi! – Yong-quạu-quọ đã xì bớt khói trên đầu, nhẹ nhàng nói.

Jessica im lặng không nói gì, bước đi một cách khó nhọc vì cái chân đau. Một sự ấm áp choàng nhẹ lên Jess, Sooyoung đã khoát cái áo jacket của mình lên vai cô

- Trời lạnh lắm đó! Cậu không muốn bị cảm đâu há! – rồi Sooyoung đứng quay lưng lại trước mặt Jessica và khẽ cúi người xuống – Để tớ cõng cậu!
Jess ngập ngừng, một chút chút e ngại làm đôi má cô hơi đỏ. Sooyoung lại lên tiếng

- Nhanh lên! Trước khi tớ đổ quạu với cậu lần nữa! – hối thúc

Sooyoung nén đau khi tay Jess vịnh tay lên vai trái mình , chỗ khi nãy bị đánh. Jessica không nhận ra điều đó, cô vòng tay qua cổ và tựa đầu lên vai Sooyoung Dù mùi rượu từ người cô ấy rất nồng nhưng nó không gây khó chịu cho Jess, ngược lại hơi ấm từ Yong làm Jessica cảm thấy rất an toàn. Khi Jess đã ngoan ngoãn yên vị trên lưng mình, Sooyoung sãi những bước dài trên con phố khuya vắng hoe, ánh đèn vàng rọi xuống in bóng 2 người trên đường.





Cánh cửa căn hộ nhà Jess đóng lại, Sooyoung dựa lưng vào đó, mắt díu lại, mệt và say làm cô buồn ngủ kinh khủng

- Mình chợp mắt một chút thôi! Sẽ không ai biết đâu! Một chút thôi! Rồi về! – lẩm bẩm

15 phút sau, người bảo vệ chung cư phát hiện ra Sooyoung, đang cuộn người ngủ ngon lành trước hành lang chung cư. Lay gọi cách nào Sooyoung cũng ko thức, người bảo vệ nhấn chuông, và Jess xuất hiện sau cánh của ít giây sau đó, cô vẫn chưa đi ngủ

- Chào cô Jung! Thật ngại khi làm phiền cô vào lúc này! Nhưng có vẻ là bạn của cô không thể tự về được! – lúc nãy, ông ta đã nhìn thấy Sooyoung cõng Jess lên nhà

- Oh! Cháu xin lỗi! – phản ứng của Jess có chút bất ngờ nhưng lập tức hiểu ra cớ sự - Chú có thể giúp cháu đưa cậu ấy vào nhà không!?
Giờ thì Sooyoung đang nằm trên sofa phòng khách của Jess, không biết trời trăng gì và ngủ say như chết, đôi khi miệng lảm nhảm “Soo….soo….! ” nhưng Jessica không nghe thấy.

Jess giúp Sooyoung cởi giày, mang cho Sooyoung chăn gối và ngồi xuống bên cạnh, những ngón tay của Jess vuốt nhẹ trên trán cô! Nhìn khuôn mặt đang say giấc của Sooyoung, Jess có một chút xao xuyến, cái vẻ dữ dằn khi nãy đã biết mất, Sooyoung lúc này thật hiền.

Để lại một nụ hôn trên má Sooyoung, Jess tắt đèn và trở về phòng mình.

Sáng hôm sau!

“Một chút thôi!” của Sooyoung có nghĩ là tận sáng hôm sau, cô thức dậy, mình mẩy ê ẩm. Kéo vai áo ra một chút, cô xuýt xoa vết bầm tím, nó là đau nhất đấy! cảm giác lạ lạ, Sooyoung đảo mắt nhìn quanh “đang ở đâu đây trời!!”. Sooyoung nhìn thấy cái áo jacket của mình vắt trên thành ghế, một cái mềm đắp ngang người, và đang nằm trên ghê sofa. “hèn chi!” Sooyoung tự ngồi dậy, quan sát và dần nhớ ra những chuyện xảy ra tối qua.

“hey! Tối qua đưa Jess tới nhà, mình cũng về rồi mà!?!” nhanh chóng bỏ qua những thắc mắc, Yong lảo đảo đi tìm WC, vẫn còn choáng vì trận rượu hôm qua

Vì nụ hôn cưỡng bức đó, Jess cắn mạnh vào môi Soo, xô cô ấy ra và tát cho Sooyoung 1 cái rõ đau, ánh mắt lạnh lùng. Sooyoung nhìn Jessica như muốn thiêu cháy cô ấy, máu nóng bốc lên đầu, liếm bờ môi đang sưng lên và chảy máu của mình, trả lại cho Jess cái tát nảy lửa! Jess kinh hãi thản thốt ôm lấy một bên mặt của mình, cô không ngờ là mình bị đánh bởi Sooyoung, khi cô chưa kịp định thần lại thì Sooyoung đã nhanh chóng kéo cô vào lòng, chiếm đoạt môi cô một lần nữa. Jess có thể nếm được vị mặn của máu, và khi nụ hôn trở nên dịu dàng và sâu hơn, cô cảm thấy môi mình đau điến, lần này là máu của cô. Một khoản ngực Jess lộ ra khi Sooyoung thô bạo xé toạt cái áo cô đang mặc, miết đôi môi mình xuống cổ, vai và vòng lên tai của Jess. Bất kể Jess có chống cự thế nào, Sooyoung vẫn có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn trên người Jess. Sooyoung đột ngột dừng lại khi những giọt nước mắt bất lực của Jessica chạm vào môi mình, ngỡ ngàng nhìn Jess với ánhh mắt đớn đau, cô rời đi trước khi có thể lột trần Jess ngay trong phòng khách của họ, tiếng cửa bị đóng sầm một cách giận dữ, bỏ lại Jessica với nổi nghẹn ngào

12h Sooyoung khất khưởng trở về, người nồng mùi rượu

Chắc cô không biết đâu hả!! – Sooyoung áp sát Jessica vào tường, nói nhỏ với giọng nhừa nhựa, vừa gõ nhẹ ngón tay lên trán Jess, đôi mắt đỏ ngầu những chỉ máu nhìn Sica - Có hàng tá người ngoài kia xếp hàng để mà cầu xin van nài tình yêu của tôi! Nhưng mà cô! – bất ngờ lớn tiếng - Là cô đó! Người duy nhất mà tôi yêu, lại không yêu tôi!! Kakaka! – đó là giọng cười chất đầy cay đắng và trĩu nặng sầu đau của một kẻ vốn khinh bạc bất cần, Sooyoung cười mà như khóc – tại sao? Tại sao vậy hả? Lúc trước cô từng nói yêu tôi mà! Tại sao bây giờ lại không yêu tôi nữa!? Tôi vì quá yêu cô mà phải dùng thủ đoạn để cưới cô về! đổi lại tôi phải ngủ cái phòng sách chết tiệt kia! hết lòng hết dạ mà đối xử tốt với cô, chỉ mong cô đáp lại tôi chút chân tình! Tôi lúc nào cũng yêu thương cô, trước sau như một, Lúc nào cũng tôn trọng cô! Kaka! Vậy mà! Kaka! Vậy mà cô dám dắt người tình cũ về đây trước mũi tôi!! - rồi sooyoung gào lên - Cái dấu đỏ trên cổ cô là gì hả? từ khi nào cô lại quá xem thường tôi như vậy??

Rời khỏi Jess, Sooyounglảo đảo bước về phòng sách với những tiếng nất cục xen kẽ trong lời la lối - Cô đi đi! Huk! Đi ra khỏi cuộc đời tôi! Ra khỏi trái tim tôi! Huk! Đem theo luôn cả cái tình yêu chết tiệt đó… huk… mà đến với Kwon Yuri của cô đi! – hất tay của Jessica ra lúc cô ấy chạy lại đỡ mình - Tôi cần gì thứ tình cảm vay mượn đó hả! Quá đủ rồi! 2 tháng qua đã quá đủ rồi! Huk! Cô đã trả đủ cho tất cả những gì đã nhận được từ tôi rồi!! Cái công ty của bố cô, nó đang phất lên kia kìa, nó đâu cần tôi nhúng tay vào nữa! Còn đứa em gái quý giá của cô, nó đang rất khỏe mạnh ngoài kia kìa, thậm chí lúc nãy nó còn cố gắn mà mời chài tôi nè! Kakaka! – tiếng cười sâu cay - Tất cả đều quá hoàn hảo! cô không cần phải chịu đựng tôi thêm nữa! huk huk! Cô đi đi! Tôi không cần cô nữa! cô đi đi!

Và rồi Sooyoung thiếp đi trên chiếc giường đơn ở phòng sách, khi miệng vẫn còn lãm nhãm “tôi không cần cô nữa! tôi không cần cô nữa!”

Gần sáng, Sooyoung thức giấc, đầu đau như búa bổ, người nóng rang và cổ họng khát khô. Đứng đây một cách khó nhọc, cô lê từng bước đến nhà bếp tìm thuốc và nước uống. Hơi tỉnh ra hơn một chút, Sooyoung bước ra phòng khách khi thấy ánh sáng ở đó. TV vẫn phát và Jessica ngủ quên trên sofa với hai tay khoanh trước ngực và đầu ngoẻo sang một bên. Sooyoung đến gần, tắt tv, nhẹ vén những lọn tóc phủ trên mặt Jess, một bên má cô ấy hơi đỏ và khóe miệng còn rướm máu đang sưng lên. Sooyoung không ngờ là chính mình lại có thể đối xử như thế với Jess, cô bổng dưng xót xa.

- Soo xin lỗi! – Sooyoung thì thầm và hôn phớt lên mối Jessica như sợ làm đau cố ấy… một lần nửa.

Khẽ luồng tay qua cổ và dưới khuỷu gối Jess, Sooyoung cẩn thận bế cô ấy về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường và đắp chăn cho cô. Chạm môi lên trán Sica, Sooyoung toan đi ra nhưng ý nghĩ yêu thương trổi dậy. Jessica là vợ Sooyoung và Soo không muốn phải ngủ ở phòng sách thêm nửa, cứ ở cạnh Jess đêm nay, sáng mai cô ấy có mắng nhiếc, xua đuổi gì cũng được. Thế là Sooyoung mặc vào bộ pyjama, leo lên giường, ôm sát Sica vào lòng, hít đầy lồng ngực mùi thơm từ Jess. Có lẽ, đây là giấc ngủ yên bình nhất của Sooyoung kể từ khi cô và Jess chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro