[DRABBLE][Trans] Speak Slow, Tell Me Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trans Fic] Speak Slow, Tell Me Love

Author : YNK

Translator : Piperman (trang_xì-tin)

Status : Drabble, Complete

Category : Angst, Romance

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Source : http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=16634

Rating : 15+

Pairing : JeNy

Dù cho tình yêu không phải là điều cậu đang tìm kiếm đi chăng nữa...

(Từ [sau đó] mọi chuyện không còn như trước nữa.)

- American girl!!! – 1 giọng nói gần như làm thủng lỗ tai Jessica khiến cô nhăn mặt trước hình dáng của Stephanie Hwang. (Mà không hề hay biết rằng chính 2 điều đó sau này sẽ khiến cô đau đớn.)

(Chẳng phải [ngạc nhiên] gì nếu cậu đã biết từ trước.)

Và rồi cô ấy hát. Không thể kiềm chế được, tất nhiên rồi – đây là Tiffany cơ mà – nhưng Jessica nhíu mày lại không phải bởi nó quá to mà là vì nó quá thô. (Không ai chú ý đến khi kết thúc tay áo cô đã ướt đẫm từ lúc nào.)

([Nhà] là nơi...)

- Tớ không nên... – Tiffany nói, khẽ run lên trong khi gắng hết sức để khỏi bật khóc – Nhưng vẫn nhớ nhà... – Jessica cố lau hết những giọt nước mắt đi nhưng vì quá nhiều nên chúng trượt hết qua khỏi ngón tay cô. Nên cô đã từ bỏ việc dừng nó lại và chỉ ôm chặt lấy cô gái kia. (“Tớ sẽ là nhà của cậu...” Jessica thì thầm, nhưng Tiffany dường như không nghe thấy bởi chính tiếng sụt sùi của mình.)

(Đó là những [buổi sáng] làm đôi mắt cô sáng rực.)

Cô bừng tỉnh, lăn lộn cười, nắm chặt lấy những ngón tay vẫn đang cù lét 2 bên lườn mình. Dù cho Jessica đã dậy rồi nhưng Tiffany vẫn tiếp tục, họ cười nhiều đến mức ngã lăn cả xuống đất. (“Cậu đáng lẽ phải đánh thức Sica dậy chứ không phải giết nhau đâu...” Tae Yeon lẩm nhẩm, dán 1 miếng ego lên đầu gối Tiffany.)

(Ngày qua ngày tớ lại càng [yêu] cậu nhiều hơn.)

- Vào cửa hàng này đi. – Tiffany hét. Cô đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo, vì cô ấy đã nắm lấy tay cô làm con tin rồi còn đâu. (Cô sẽ cười nếu không quá lo lắng về việc sẽ bất thình lình bị ngã lăn ra sàn giữa chừng chỉ vì bị vấp.)

(We were [young] & wild & free...)

Jessica đã học cách làm sao để khỏi run lên mỗi lần hát cùng Tiffany nhưng không thể ngăn con tim vẫn cứ đập thình thịch khi ánh mắt họ chạm nhau. (It isn’t hard to see, we’re in...)

(Ai mà biết được [từ lúc nào] hay như thế nào hay tại sao, chỉ cần đó là cậu là được.)

“Chuyện này xảy ra khi nào vậy?” Jessica tự hỏi khi cô dường như ngừng thở lúc Tiffany nắm lấy tay mình. (“Từ lúc nào tớ đã yêu cậu vậy?”)

(Cho dù có thì thầm [thật to] đi chăng nữa...)

1 ánh mắt, 1 cái ôm, những ngón tay đan lại với nhau. Nhưng cô ấy không biết, không hề biết những gì cô chưa nói...

(... hãy chỉ nói khi cậu thực sự về điều đó.)

Cô định nói rằng Tiffany đã chọn 1 bộ đồ thật đẹp, đôi giày dễ thương và cả đôi khuyên tai cũng vậy nữa. Nhưng ở đâu đó giữa trái tim và đôi môi của mình, lý trí cô đã ló đầu chen vào. Jessica không còn nhớ chính xác mình đã nói những gì, chỉ biết Tiffany đã đáp lại bằng 1 cú đẩy vai thật mạnh và gương mặt đầy vẻ giận dữ. (Tổn thương thì đúng hơn.)

(Nói với cậu [những lời hứa vô nghĩa] để đổi lại lấy niềm hi vọng.)

- Chúng ta luôn là SNSD! Mãi mãi ở bên nhau! – Mọi người cười trước vẻ thích thú của cô ấy, Jessica chỉ gật đầu đồng tình. Nhưng nụ cười kín đáo của cô đã bị giọng nói trong đầu mình lật tẩy và cô nghi ngờ không biết đó là gì.

([Bỏ đi] không hề giống như nỗi đau tột cùng : Y/N.)

Đó là cái cách đôi mắt cô ấy sáng rực lên, bàn tay xoắn lấy tóc, giọng nói ấy, nụ cười đó, cả mùi hương đầy quyến rũ đã khiến Jessica nhận ra. (“Những điều ấy sẽ không bao giờ thuộc về mày đâu.”) Cô quay người bước đi, để ý thấy những ánh nhìn của đám đàn ông còn nhiều hơn nữa ở nơi đôi mắt cô (chỉ đôi mắt thôi, chẳng còn gì nữa) vừa hướng tới.

(Tới giờ cậu vẫn chưa biết sao? Mọi chuyện chưa bao giờ diễn ra [theo đúng kế hoạch] cả.)

Cô ấy vui mừng cho cô, cô biết vậy, mặc dù cô đã ước rằng cô ấy không như thế. Cô ấy ôm chặt lấy cô, tiếng hét the thé làm nhói đôi tai và cả trái tim cô nữa. (Đó là lúc cô nhận ra đây hoàn toàn là 1 sự sai lầm ngay từ phút khởi đầu.)

([Lí do lí trấu] – Tớ đã nghe quá đủ trước đây rồi.)

“Tớ có nhiều việc phải làm tối nay lắm.”

“Có lẽ để lần sau, Fany à, hôm nay tớ không được khỏe lắm.”

“Xin lỗi, tớ có hẹn với bạn trai rồi.”

“Tớ không nghĩ là sẽ về kịp đâu.”

Nhiều lúc nó khiến cô phát sợ khi việc nói dối dễ dàng tới mức nào. (Nhưng điều làm cô còn sợ hãi hơn nữa là cô ấy luôn luôn tin là thật.)

([Vị trí của tớ trong lòng cậu] không như ý nghĩa của cậu đối với tớ đâu.)

- Anh không biết còn có thứ gì để cho em nữa. – Anh ta xông ra ngoài, vớ lấy áo khoác và cô đã biết ngay khi cánh cửa đóng sầm lại rằng không lâu nữa anh ta sẽ nhận ra rằng vế sau của mình hoàn toàn thừa thãi. (Ngược lại những lời anh ta nói, chưa bao giờ là cô muốn bất cứ thứ gì cả.)

([Trong tầm ngắm] 20/20, càng làm cậu đau thì càng tốt đấy, người yêu dấu ạ.)

- Điều tồi tệ nhất về việc cô đơn... – Cô tìm thấy 1 chiếc hộp với những tờ giấy có nét chữ đã phai mờ và cả những bức ảnh không đóng khung - ... là có quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

(Cứ việc [nhốt] tớ lại đi, dù sao thì tớ vẫn sẽ tìm được lối ra thôi.)

- Không sao. – Và họ để cô yên, dù cô rõ ràng là... (Sẽ chỉ là rất nhiều việc để làm nếu họ từ chối để bị dính líu.)

(Tớ vẫn như vậy, cậu đã thay đổi.)

Cô cười, thậm chí còn nói chuyện với anh chàng đó, nhưng Jessica vẫn chưa nói với Tiffany 1 câu “Chúc mừng.”. (Sẽ tốt hơn nếu cô nói gì đó ngoài 2 câu “Chào.” và “Cậu thế nào rồi?” với cô ấy trong suốt khoảng thời gian qua.)

(Cẩn thận lời nói, [uốn] lưỡi nhiều lần.)

Nhưng giờ đây cô đã ở xa cô gái kia. Anh ta rõ ràng rất cảnh giác và tách thật xa mỗi lần Tiffany ở gần. Jessica cũng trêu chọc nhưng chưa ai nhận thấy sự cay đắng đọng lại trong lời nói của cô.

([Điều gì đó buồn tẻ], điều gì đó chán nản.)

- Còn em thì sao, Jessica? Có được người nào mới vừa ý chưa? – Cô lắc đầu với 1 nụ cười và hi vọng nó nói lên rằng “Em ổn rồi.” chứ không phải “Không bao giờ.”.

Chỉ khi câu chuyện đã được lái sang 1 đề tài khác thì cô mới cho phép ánh mắt mình hướng ra phía đối diện của căn phòng, ngay lập tức thấy đôi mắt cười quen thuộc ấy mà không phải tốn công tìm kiếm 1 chút nào.

(1 bất ngờ [không phải là khó chịu].)

Cô đã làm anh ta ngạc nhiên bằng cách nhận lời mời nhảy, cô biết, nhưng anh ta còn làm cô bất ngờ gấp 3 lần hơn nữa : 1) Là người nhảy rất điệu nghệ, 2) Mặc CK One, 3) Bắt chuyện bằng 1 câu : “Vậy ra em là Jessica mà Tiffany luôn nhắc tới đó hả?”.

([Bây giờ hoặc không bao giờ], vấp ngã hoặc bay lên.)

Vài tháng sau cuộc gặp mặt, anh ta ra cho cô – Jessica – 1 tối hậu thư.

- Hãy hành động đi, nếu không chính anh sẽ là người làm vậy. (Cô không biết đó là 1 câu ra lệnh hay cầu xin nữa, nhưng chắc chắn rằng anh ta vô cùng nghiêm túc.)

(Cho tới khi [đã quá muộn].)

1 tháng sau, khi cô đang ôm Tiffany nức nở khóc trong tay, thét lên những câu đại loại như “Tên khốn lừa dối đó!” và nước mắt ngắn dài vì nghĩ rằng mình “Chưa đủ tốt...”, Jessica đã nhận ra ý nghĩa của những lời anh ta nói.

(Vậy đây là [hạnh phúc], cậu đã ở nơi đâu suốt cuộc đời tớ, hỡi người y...)

Cô gần như đã quên mất cảm giác này thế nào, cười đã đời như vậy. (Nó đau, đúng vậy, không thể thở được, nhưng ít ra còn bớt đau hơn.)

(Mọi chuyện đã thay đổi, tớ biết chứ, trừ cái cảm giác tớ vẫn luôn giành cho cậu.)

Đương nhiên đây sẽ là bài mọi người sẽ chọn cho họ hát. Cô nghe tiếng Tiffany khẽ cười cạnh mình khiến Jessica đỏ mặt, đưa mic lên trước môi. Khác xa với sân khấu nơi lần đầu họ hát bài này, ở đây, cả 9 người họ ngồi trong 1 phòng karaoke nhỏ, 1 nửa đã say bí tỉ, đa số là những người lớn tuổi hơn. Nhưng từng câu chữ vẫn có hương vị đó khi cô hát : “Oh, thinking about those younger years...”

(Đôi khi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu [chịu thua].)

Nó không hề được dự đoán trước và – qua cái cách Tiffany vẫn liên tục luyên thuyên với Hyo Yeon – vô thức. Jessica cắn môi, cố để khỏi cười, nhưng rồi lại tự hỏi tại sao lại cứ phải giấu diếm nó làm gì.

E thẹn, dịu dàng, cô khẽ siết lấy bàn tay đang nắm gọn lấy tay mình. Tiffany không ngừng nói nhưng có liếc lại phía cô, và rồi cứ thế, nụ cười hiển hiện trên môi không ngừng nghỉ.

(Cho dù có [không nói lời nào], câu chuyện vẫn được viết ra.)

- Tớ muốn nhìn thấy cậu. – Giọng nói cô ấy trải dài, không đưa ra thêm 1 lí do nào nữa. Jessica – bị quyến rũ, kinh ngạc, ngượng ngùng – cắn môi, mở cửa rộng hơn cho cô ấy bước vào.

(Chỉ là 1 [buổi sáng hôm sau] bình thường thôi mà.)

Jessica nhăn mặt lại trước tiếng chuông báo thức chói tai, với tay ra mò mẫm, không chịu mở mắt ra. Nó đã tắt, dù cô có ấn nút hay làm vỡ nó đi nữa, chẳng quan tâm. Khẽ rên lên vì đầu đau như búa bổ, cả thân người uể oải lờ đờ và miệng khô không khốc khiến cô nhớ lờ mờ về 1 việc gì đó đã xảy ra tối qua. “Chết tiệt.” Cô lẩm bẩm, nhắm tịt mắt lại, mong rằng câu chửi sẽ làm dịu bớt cơn đau đang hành hạ mình.

- Suỵt. Yên lặng nào...

Mắt Jessica ngay lập tức mở choàng ra. (Chẳng còn đau đầu nữa, đau tim rồi.)

(Ôm cậu trong vòng tay, trong giấc mơ, [đây có phải là thật không?])

Làn da trần trong tấm chăn, mềm mại, trắng mượt, tắm dưới ánh nắng của buổi sớm mai đang nhảy nhót qua khung cửa sổ căn phòng. Dưới bất kì trường hợp nào, Jessica cũng sẽ nghĩ đây là 1 giấc mơ. Dụi mắt nhưng vẫn thấy cô ấy ở đó, nằm cạnh mình, dưới chăn cùng cô. “Ôi Chúa ơi, với cậu ấy.”.

(Tớ sẽ nhớ nếu đó là 1 sai lầm, nhưng [không thể nói] những gì mình không cảm thấy được.)

Mắt Tiffany khẽ mở ra nhưng nhanh chóng nhíu lại với 1 ánh nhìn quá sắc để quy cho việc buồn ngủ - Tớ biết ánh mắt đó. – Cô ấy nói với giọng khàn và nghiêm túc – Nếu cậu nói không nhớ điều gì đã xảy ra đêm qua, tớ e rằng tớ sẽ phải giết cậu đấy.

Jessica không nói gì, cả 2 người đều không động đậy. (Ánh nắng đáng lẽ đã chơi đùa trên đôi vai họ nhưng sự im lặng đã tước đi cơ hội của nó.)

([Nhớ lại những giới hạn] và khoảng thời gian khi tớ và cậu là chúng ta.)

- Đợi đã... – Cô thốt ra tuyệt vọng, đứng giữa phòng. Tiffany đặt 1 tay lên nắm cửa nhưng dừng lại ở đó.

“Giờ thì sao đây?” Jessica nghĩ, vẫn tuyệt vọng. (Sự im lặng lại 1 lần nữa bao trùm lấy họ.)

(Nhưng [nếu cậu rời đi] và bỏ rơi tớ, tớ thề đây là sự thật.)

“Nói gì đi...” Cơ thể cô cảnh báo khi thấy vai Tiffany nhún xuống vì sự im lặng đã kéo dài quá lâu.

“Nói gì đi...” Trái tim cô gào thét khi thấy bàn tay Tiffany di chuyển rồi đột nhiên, cô nắm lấy gấu áo cô ấy.

Cô định nói “Đừng đi.” nhưng “Tớ yêu cậu.” lại vuột ra khỏi miệng lúc nào không hay.

([Hãy nói] rằng tớ không cần phải che giấu thêm nữa.)

Đó gần như là 1 lời thì thầm, trộn lẫn với nước mắt và cô còn muốn nói nhiều hơn thế nữa – đã kéo dài bao lâu, đã trốn tránh bao lâu, những lời nói dối, cầu xin tha thứ... – nhưng tất cả những gì cô có thể làm là khóc và liên tục lặp lại 3 từ đó hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác...

(Không cần thêm bất cứ thứ gì nữa, [chỉ có cậu], một mình cậu thôi.)

Nhưng khi Tiffany quay lại, nắm lấy tay và hôn cô, cuối cùng cô đã hiểu. (Đó là tất cả những gì cô cần phải nói.)

(Từ [bây giờ] trở đi, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.)

Đó là hình ảnh và giọng nói của Stephanie Hwang làm tan vỡ trái tim cô – đôi môi khi cô ấy ngủ, nhịp đập con tim dưới những ngón tay của Jessica – và cô thở dài, cảm nhận thấy hơi thở của câu trả lời quấn quanh trái tim mình khiến nó trở nên trọn vẹn 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti