#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#


Nay là một ngày mưa...

Nhìn ra bầu trời tối đen như mực, những hạt mưa lớt phớt rơi, phủ một màn sương trắng xóa bao trùm lên cảnh sắc, lên những con đường, cây xanh, những gì vốn thuộc về đô thị. Ngước nhìn những giọt mưa...

AI-QUAN-TÂM!?

Cứ trời mưa thì văn vẻ phải "đíp-đíp" hay sao? Bộ đây là tiết Ngữ Văn à? Chúng ta là những con người đơn giản, sống vì những lý tưởng đơn giản! Túm lại là trời bên ngoài đang mưa gió muốn tung cả "lóc" nhà, okay? Vậy đi cho tam giác.

Trong cái thời tiết như thế. Có hai con người đang ngồi giữa căn phòng tối, cắm mắt vào Tivi.

Chả là hôm bữa, Phượng có ghé vào tiệm bán đĩa CD, vô tình nhìn thấy bộ phim kinh dị đang khá hot mà đám học sinh bàn tán gần đây. Thế nên cô hốt về xem thử, nhưng lại quên béng mất. Đến bữa nay mưa lớn, Phượng đâm rảnh rang không làm gì, mới sực nhớ ra.

Phượng cũng không thể ngờ rằng, bộ phim chán khôn tả...

Cái này là phim kinh dị? Đã là thế kỷ nào, thập niên bao nhiêu rồi mà còn xem ma cà rồng là những sinh vật đáng khiếp sợ? Đâu còn những năm 90 nữa? Người ta đã làm về những con ma nữ, với gương mặt xanh như tàu lá chuối, nằm bên dưới gầm giường mỗi đêm, hay kẻ sát nhân đeo chiếc mặt nạ lỗ chỗ lấm máu, cùng cây rìu cũng dính đầy huyết tương, hay chí ít cũng nên nói về những con sinh vật, quái vật ngoài hành tinh thâm nhập vào Trái Đất chứ? Làm ơn hãy bắt kịp thời đại cái coi!

Gào thét những lời ấy trong đầu, Phượng xem bộ phim với vẻ nhàm chán. Giờ mới để ý Mai ngồi bên cạnh, đang bó gối.

"Phim chán quá phải không chị?"

"... Ờ."

Cuối cùng phim cũng hết. Phượng vươn vai xua đi sự uể oải, đến cuối cũng không có gì đặc sắc lắm...

Phượng mở đèn trở lại, bên ngoài vẫn tối đen, mưa rào rạt. Xem hết bộ phim cũng là gần gần giờ ngủ rồi, cần phải rửa mặt, đánh răng. Phượng đi về phía phòng vệ sinh, và Mai cũng lẳng lặng đi phía sau. Chắc chị ấy cũng buồn ngủ rồi chăng?

Đánh răng xong, Phượng ra tủ lạnh lấy chai nước uống, Mai cũng đi theo sau. Phượng đi ra kiểm tra cửa nẻo trước khi ngủ, Mai cũng ở đó. Lạ nhỉ? Đi đâu chị Mai cũng bám theo. Thường ngày chị ấy rất ghét dính lấy ai mà?

Đến tận lúc về đến cửa phòng của hai đứa.

"Chị Mai ngủ ngon."

"Ừa... Mày ngủ ngon."

Rồi nửa đêm, giữa lúc Phượng đang ngủ, cô bồn chồn thức giấc khi cảm thấy giường tự dưng chặt chọi một cách kỳ lạ. Mở mắt ra bất ngờ thấy ngay gương mặt chị Mai đang ngủ kế bên, chị ấy bò vào chăn ngủ cạnh cô lúc nào không hay, thậm chí còn mang cả cái gối ngủ hình gấu trắng Bắc Cực được vẽ theo phong cách chibi cute phô mai que. Lúc này Phượng mới hiểu ra...

Vậy ra chị ấy...

Ngày hôm sau. Phượng ghé tiệm bán đĩa CD hôm trước.

"Chị ơi, còn phim nào về ma cà rồng không chị?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro