1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekho nằm dài ra sofa, tay phải cầm que kem chuối thong thả cho vào mồm mút mát.

"Con Hổ nhà mày! Tao đã dặn biết bao nhiêu lần là ăn xong phải bỏ rác vào thùng! Ngoài đồ ăn ra thì đầu mày còn chứa thứ gì khác trong đó không hả?????? Móc hết đống vỏ bánh kẹo các thứ ra khỏi khe hở sofa cho tao, NHANH!!!!!!!!!!!!!!!!"

Minhyun một tay cầm chổi, một tay kéo tai Baekho buộc thằng bé phải ngồi dậy, tay kia xỉ thằng vào mặt nó mắng sa sả, mặc kệ tiếng la oai oái từ thằng bạn to xác. Xong, liền phi qua sofa đối diện, nơi đống truyện tranh của lịt đờ nằm la liệt cùng mấy túi bỏng ngô ăn dở:

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Mày phải đem cất hết truyện sau khi đọc xong chứ? Ăn bỏng xong còn hộp không vứt nổi thì ăn hết luôn đi!"

Minhyun liếc xéo nhìn cái đứa đang nấp sau tủ lạnh mà sỉ vả. Lại đánh mắt sang thùng rác bên cạnh Minhyun nghiến răng nghiến lợi quay phắt sang hai đứa đang lấp ló sau cánh cửa WC: 

"Tôi đã dặn hai người bớt rủ nhau xem phim đen đi. Giấy vệ sinh cũng phải mất tiền mới mua được đó. Thẩm du cho lắm vào, sau này vô sinh thì đừng có khóc."

Minhyun hậm hực nhét hết núi vỏ bánh kẹo, hộp bỏng ngô cùng mớ rác rưởi không tên vào túi rác rồi cột lại. Đến khổ, cả tháng mới xin phép về được một lần, về đến nhà lại phải dọn dẹp bãi chiến trường do bốn đứa lười chảy thây mà thích bày bừa kia tạo ra. Lại nhắc đến công việc hiện tại của cậu, bây giờ Minhyun là thành viên của Wanna One, cậu phải làm việc trong một môi trường mới với các đồng nghiệp mới trong mười tám tháng. Lịch trình dày đặc cùng với những buổi luyện tập thâu đêm suốt sáng rút cạn từng chút sức lực của cậu, khó khăn lắm mới xin công ty quản lý hiện tại cho phép về thăm lũ lười biếng này, ấy thế mà chúng nó... chúng nó... Hức... Càng nghĩ càng tức, Minhyun xoay mông hướng về phía cửa chính định trở lại phòng tập thì bốn con người kia phi tới với tốc độ ánh sáng, chia nhau hai đứa ôm hai tay hai đứa còn lại ôm hai chân Minhyun.

"Minhyun à, đừng giận mà. Ở lại ăn cơm rồi đi, nha?"

Aron tay ôm cứng ngắc chân phải của Minhyun, ngước đầu lên nhìn cậu đề nghị. Minhyun chưa kịp mở miệng nói ra câu nào thì Baekho đang ôm chân đối diện của cậu lên tiếng:

"Tại tụi tao nhớ cái giọng cằn nhằn của mày quá mới bày ra như vậy."

"Nhớ cả cái dáng chổng mông lau nhà của mày nữa." - Là giọng sóc chuột của cái đứa ôm cánh tay phải của Minhyun.

"Chớ tụi tao vẫn dọn dẹp thường xuyên hai tuần một lần mà."

Ren chốt hạ một câu làm Minhyun trợn mắt quay sang nhìn nó. Định tiếp tục chửi bốn đứa một trận nhưng Minhyun nhịn lại được, phần vì mệt mỏi sau khi dọn bãi chiến trường, phần vì có chút mủi lòng khi nghe được mấy câu giải thích cho tội trạng tày đình đó. Thở dài bất lực, cậu đảo mắt sang bàn ăn nguội ngắt đã được Aron chuẩn bị sẵn trước đó rồi chép miệng:

"Thôi được rồi, ăn thì ăn..."

"YEAH ~ HOÀNG ĐẠI ĐẾ LÀ NHẤT! *chụt chụt chụt chụt*

"Êu~"

Minhyun chùi lấy chùi để mấy cái vết tởm lợm vừa được bốn đứa to gan kia ịn môi lên má mình, đột nhiên lười đi rửa mặt mà nối gót bọn khỉ đội lốt người vừa ù té chạy vọt sang bàn ăn ngồi sẵn. Cậu lẩm bẩm nhớ lại, cũng tám năm rồi, công nhận sức chịu đựng của mình thật đáng nể.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro