5°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon bước vào với gương mặt giận dỗi, dù biểu cảm của đối phương thì lại điềm nhiên như không có chuyện gì.

'Sao anh lại không nghe điện thoại của em?!'

'Hả? À... tại để ở chế độ rung.'

'Lần nào gọi cũng không bắt máy, điều đó làm người khác khó chịu lắm đấy!'

Cậu không ngại mà cằn nhằn thẳng thắn, vì đây không phải chỉ mới xảy ra có dăm ba lần. Dù vậy người kia nào có để tâm, ậm ừ vài tiếng cho có rồi lại quay về với công việc của mình.

'Cơ mà Joon này, tại sao anh gọi cho t/b hoài mà không được vậy?'

'Ủa? Hôm nay con bé được nghỉ mà?'

'Nhưng anh gọi cô ấy không bắt máy.'

'Thế anh đã thử nhắn tin chưa?'

'Tất nhiên là rồi---'

Ting!

Tin nhắn hiện đến, và với mọi sự nhanh nhẹn của mình, Yoongi đã mở lên xem. Đôi lông mày chợt cau có hẳn.

Xin lỗi, Yoongi! Tại em quên để điện thoại ở chế độ rung! Anh gọi em từ nãy giờ đúng không? Xin lỗi anh!

Namjoon chồm đến, để ý sắc mặt ngày càng khó coi của người anh đứng kế bên mình. Giọng cậu thì thầm, mang vẻ khoái trá.

'Quả báo đấy.'

'Im đi.'

Và ngón tay kia lại lén lút chỉnh sang nút off nào đó trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro