[Drabble] YoSeob tập vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: YoSeob tập vẽ

Author: Táo Siêu Sao và Chanh Siêu *Chua*

Pairing: JunSeob

Rating: PG13

Disclaimer: K thuộc về tui ;__;

Summary: Chuyện bắt đầu từ một tấm hình YoSeob up lên twitter

YoSeob ngồi trầm ngâm hồi lâu, tay mãi xoay tròn tờ giấy. Tấm tắc khen ‘Con cái nhà ai mà vẽ đẹp thế’ . Bạn YoSeob của chúng ta đang mèo khen mèo dài đuôi ấy mà. Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra chụp

Cậu định sẽ up lên twitter để fan biết được cậu cũng có năng khiếu về vẽ, để họ nghĩ rằng cậu là một idol đa tài. Sau khi bức ảnh được đăng lên vài giờ. Đúng như cậu đoán, đã có rất nhiều fan comment. Hầu hết đều là lời khen…nhưng trong số đó có vài câu twit khiến cậu không vui..đại loại như là ‘Có thật là anh vẽ nó không vậy YoSeob’

Cậu cảm thấy bực mình. Cậu đem tờ giấy mình vẽ ra khoe với JunHyung – người lúc này đang xem tivi và cầm lon coke trên tay

-  JunHyung à ~ Hyung xem em vẽ có đẹp không?

-   Xấu xí – JunHyung đáp cộc lốc. Thì tính anh đó giờ là như vậy, có khen cái gì đẹp đâu.

Nhìn bức tranh, anh thầm nghĩ lại ‘Ừ thì có đẹp thật. Nhưng nhìn rất trẻ con’ Anh không thích những gì trông trẻ con

Không được lời khen như mong đợi, YoSeob phụng phịu, dậm dậm chân đi ra khỏi phòng…cũng không quên tắt phụt cái tivi…coi như là trả thù vậy!! Miệng lầm bầm ‘Đúng là đồ không biết thưởng thức nghệ thuật mà’

Cậu cũng sang phòng DongWoon và KiKwang để tìm sự  an ủi. Có vẻ hai đứa nó rất khoái chí, khen YoSeob vẽ đẹp rối rít. Nhìn như hai đứa nó đang ‘fangirling’

Đêm đó trong phòng có hai con người nằm cách xa nhau. YoSeob có vẻ còn giận, nhiều ngày sao đó cậu không nói chuyện với JunHyung và cũng không có ý định làm hòa

Cậu bé luôn cắm đầu vẽ mấy con thỏ đó hết kiểu này đến kiểu khác. Vẽ đến nỗi trong thùng rác và cả trên sàn đều vương vãi những mẫu giấy bị vo tròn. Do cậu không ưng ý về chúng cho lắm đó mà~

Tuy hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh nhưng JunHyung vẫn luôn dõi theo YoSeob hằng ngày. Nhiều lần anh bắt gặp cậu ngủ gục trên bàn làm việc. Trên bàn vẫn là những mãnh giấy vẽ con gì đó. Anh khẽ thì thầm ‘Nó rất đẹp! YoSeob ạ…nhưng em có cần chăm chú vẽ nó như thế không?’ Khẽ vuốt nhẹ má cậu, nhìn cậu ngủ một cách bình yên, anh bế cậu về giường và đắp chăn cho cậu

-   Ngủ ngoan Babo~ – JunHyung mắng yêu…khóe miệng cậu nở một nụ cười nhẹ. Cậu nói mớ ‘Ngủ ngon hyung!’

-  JunHyung à~ Lại đây em nhờ – YoSeob vẫy vẫy anh

-   Có chuyện gì? – JunHyug vừa đi vừa đáp

YoSeob đưa ra trước mặt JunHyung cái điện thoại của cậu bảo ‘Chụp dùm em đi’

-  Sao phải làm thế

-  Mấy fan của chúng ta có vẽ không tin rằng em vẽ nó. Chụp như thế có lẽ sẽ khiến họ tin em – YoSeob nhún vai nói

JunHyung không đáp, cầm điện thoại lên và chụp theo ý cậu muốn. Anh cười thầm trong bụng…nhìn cậu không khác em bé lớp một tập vẽ

Không lâu sau đó, tấm hình được up lên twitter và đã nhân được nhiều phản hồi tích cực. Nhưng cuộc chiên tranh lạnh vẫn diễn ra giữa anh và cậu. Không chịu nỗi viễn canh này…cậu nghĩ mình sẽ đi xin lỗi anh vậy. Nhưng trước tiên phải nghĩ ra cách gì đó. Lăn lộn một hồi, cuối cùng cậu quyết định xài chiêu ‘lấy độc trị độc’  Cậu bật dậy, tiến tới bàn làm việc mà hí hoáy vẽ gì đó chừng mười phút

Đi vào phòng khách một cách nhẹ nhàng nhất, thấy JunHyung đang xem tivi, cậu liền nhảy tót lên người anh mà làm vẻ mặt cún con

-  Ya! Em nặng quá đấy – JunHyung cau mày, nhưng không đẩy cậu xuống

YoSeob vòng tay qua cổ anh. Kiểu ngồi của hai người hiện giờ rất là…Cậu chìa tờ giấy mình đang cầm ra trước mặt anh

-  JunHyung…xem này – Cậu nói bằng giọng không thể nào mừng rỡ hơn được

-  Cái gì vậy – Vẫn bằng giọng điệu lạnh lùng pha chút bất ngờ

-   Là anh đó – YoSeob đáp cười híp cả mắt

Một bức tranh nghuệch ngoạc. Là một bức tranh phím họa vẽ người dạng ‘đầu to đít teo mắt lòi’ (vì YoSeob không giỏi vẽ người mà). Phía trên bức hình còn được vẽ thêm một mũi tên ghi chữ ‘Babo’ . Trông rất tức cười. JunHyung không ngờ trong mắt YoSeob….mình lại xấu như thế này

-   Sao em vẽ anh xấu thế=.=

-   Gì? Em thấy đẹp mà. Trông rất giống anh…đừng giận em nữa nhé – cậu cúi gầm mặt, giọng nhỏ dần

JunHyung cầm bức tranh ‘chân dung’ của mình trong tay YoSeob. Anh khẽ cười. Anh không thể giận cậu nhóc này lâu được. YoSeob ngốc. Cậu làm hòa như kiểu một đứa trẻ muốn xin lỗi ba mẹ nó vậy

Anh lấy tay bẹo má YoSeob, rồi ôm cậu vào lòng. Hôn nhẹ lên má cậu. Cuộc chiến tranh giữa hai con người ngốc nghếch đã kết thúc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro