barista + bartender = baristender?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chaeyeon này, cuối tuần chúng ta có buổi họp lớp tại quán bar, cậu có đi không?”

“Chaewon à, cậu thừa biết tớ sẽ không đi mà”

Chaeyeon nhăn mặt, mấy cái họp lớp này cô không có hứng thú, lại còn tổ chức ở quán bar, cô quanh năm suốt tháng chỉ có lẩn quẩn ở quầy pha chế cafe, làm gì hứng thú với ba cái họp lớp kia.

“Đi đi Chaeyeon, đi một lần cho biết, cậu ra trường 3 năm rồi mà chưa lần nào họp lớp, lần này có cả các anh chị lớp trên đó”

“Cậu lôi mình đi vì lần này có tiền bối Yena? Vậy thì cậu tự mà đi một mình đi, tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi”

“Đi mà Chaeyeon, tớ ngại lắm”

Chaewon đỏ mặt nắm lấy vạt áo của Chaeyeon. Chaeyeon nhìn thấy cảnh này cũng chịu thua cô bạn này.

“Thôi được, chiều cậu lần này”

Thôi kệ đi, chiều cậu ta lần này rồi không có lần sau.

.

Vào ngày gặp mặt, Chaeyeon cùng Chaewon bước vào bar, vừa vào cửa Chaewon đã bị tiền bối Yena chặn cửa lôi ra một góc tán gẫu, Chaeyeon chỉ biết thở dài tìm đến bàn của bọn họ.

“Hú hú, xem ai đến này, lần này có nhã hứng đến họp lớp sao Lee Chaeyeon?”

Chaeyeon vừa đến bàn đã bị những người bạn cũ trêu đùa, chỉ cười cười xin lỗi rồi ngồi yên một chỗ bấm điện thoại, không quan tâm những trò đùa của đám bạn lớp cũ và các tiền bối bàn bên. Ngồi được một lúc Chaeyeon bị những người bạn lôi vào cuộc vui dù đã từ chối, kết quả là Chaeyeon xui xẻo bị dính chưởng và hình phạt là phải tán tỉnh cô nàng bartender đang pha chế điêu luyện kia.

“Đi nào Chaeyeon”

Chaeyeon bất lực đứng dậy đi đến quầy bar trước sự cổ vũ của đám bạn học cũ. Đi đến quầy bar ngồi xuống nhìn cô nàng bartender với mái tóc vàng kia, cô ta trông có vẻ ngây thơ nhưng Chaeyeon biết, những người trong này không ai là ngây thơ một chút nào cả. Một vài thằng con trai vây quanh quầy bar chiêm ngưỡng người đẹp, còn cô bartender kia vẫn không chút mảy may chú ý, chỉ tập trung hoàn thành ly rượu nào đó được một vị khách nam trước mặt gọi. Tiếng va chạm của đá lạnh vào bình lắc liên tục vang lên, trông cô ta thật chuyên nghiệp và xinh đẹp. Bàn tay điêu luyện tung những bình rượu lên rồi rót thẳng vào bình lắc. Mất một hồi sau cô ta mới đẩy ly rượu cho vị khách nam trước mặt, hắn ta uống một ngụm rồi mỉm cười rồi bỏ đi, không ngờ tên này lại tử tế như vậy.

“Này Chaeyeon, cậu làm gì lâu quá vậy? Không nhanh là phạt nặng hơn đấy”

Tiếng hối thúc của những người bạn ham vui phía sau làm Chaeyeon như tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô vừa ngồi đây ngắm nhìn cô nàng bartender một cách say mê. Tiếng hối thúc của hội bạn cũ quá lớn khiến cho cả cô bartender kia cũng như những thằng con trai khác chú ý tới cô. Lúc này Chaeyeon như đứng hình khi thấy cô ta đến gần mình, mùi rượu trên người cô ta quá nồng nặc, đến mức Chaeyeon phải nhăn mày.

“Xin hỏi cô đây cần gì?”

m thanh nhẹ nhàng của cô ta phát lên giữa quán bar nhộn nhịp, dù ồn ào nhưng đầu Chaeyeon chỉ quanh quẩn âm thanh của cô ta.

“Tôi….tôi…”

“Cần gì cô đây cứ nói, tôi sẽ làm cho cô”

Cô ta như một vị hoàng tử, đưa bàn tay trắng ngần của mình ra ý muốn Chaeyeon cứ nói.

“Tôi...tôi...tôi muốn tán tỉnh cô!”

Dùng hết tất cả sự can đảm của mình, Chaeyeon thẳng thừng nói ra làm người kia đứng hình nhưng rồi cũng nở một nụ cười xinh đẹp.

“Được rồi, cô về bàn đi, bảo với họ phạt rượu bao nhiêu tôi uống hết, à sẵn tiện luôn, cô dễ thương lắm đấy, tôi là Kang Hyewon”

Hyewon cười cười rồi bước đến bàn hội bạn của Chaeyeon nói nói gì đó rồi uống hết những ly rượu mà họ đưa.

Còn riêng Chaeyeon mặt vẫn đỏ âu chạy vào nhà vệ sinh tát nước làm giảm độ nóng.

“Cái gì vậy trời?”

Chaeyeon thở dốc bàng hoàng rồi tìm Chaewon đang còn mãi nói chuyện với tiền bối Yena, cúi chào tiền bối một cái rồi lôi Chaewon thẳng về nhà mặc kệ cô nàng còn ngơ ngác như con nai tơ.

Sau sự việc tối hôm đó, Chaeyeon thề với lòng sẽ không bao giờ tới nơi đó nữa

.

Hôm nay vẫn như thường ngày, Chaeyeon cùng Chaewon vẫn cứ tiếp tục làm việc tại quán cafe của riêng mình, Chaewon vẫn cứ bưng nước cho khách và Chaeyeon vẫn cứ ở trong quầy bar pha chế. Động tác của Chaeyeon rất thuần thục, như thể cô làm công việc này từ rất lâu rồi dù cô nàng chỉ mới học barista được 1 năm.

“Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?”

Chaeyeon lau bàn tay dính đầy nước của mình vào tạp dề sau khi rửa hết một số tách cafe ra đứng nghiêm chỉnh ở quầy thanh toán.Vì quán nhỏ, lại chỉ có hai người Chaeyeon và Chaewon quản lý nên bọn họ không có ý định mời thêm nhân viên, một phần vì tốn tiền, phần còn lại do quán khá nhỏ nên việc này là không cần thiết, rảnh rỗi cả hai có thể thay thế chỗ cho nhau hoặc phụ giúp người kia, Chaewon chủ yếu là bưng bê nước và dọn dẹp bàn nhưng trình độ pha chế của cô nàng cũng bằng đẳng cấp với Chaeyeon, chỉ là Chaewon thích di chuyển hơn là đứng một chỗ như Chaeyeon thôi.

“Cho tôi một tách cappuccino”

“Vâng có ngay!”

Chaeyeon từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu bấm bấm trên máy tính tiền rồi chợt nhận ra có gì đó quen thuộc. Ngước mặt lên nhìn, Chaeyeon tá hỏa khi nhận ra vị khách kia chính là cô bartender đêm hôm đó. Vẫn như đêm đó, cô ta vẫn mỉm cười, cái nụ cười chết tiệt đó.

“Gặp lại cô rồi”

Hyewon cười cười nhìn Chaeyeon ngạc nhiên đến mức hóa đá.

“Cô...cô theo dõi tôi?!”

“Tôi không rảnh đâu mà theo dõi em”

Đột nhiên cô ta thay đổi cách xưng hô làm Chaeyeon ngại đến đỏ mặt.

“Này! Cô kia, làm gì mà lâu vậy? Nhanh để chúng tôi còn order”

Có vẻ Hyewon đứng quá lâu làm lũ người đằng sau tức giận mà thúc giục cô. Trái ngược với vẻ tức giận của bọn họ, Hyewon xoay ra buông một câu bình thản.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút với người yêu của mình, mấy người có ý kiến gì không?”

Vừa dứt lời, trên mặt cô không còn dư vị của một nụ cười ngây thơ, chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm khiến bọn họ khiếp sợ. Có vẻ vì ngại nên Chaeyeon không quan tâm đến những lời cô nói với bọn họ, chỉ cảm thấy đột nhiên lạnh lẽo, vì Hyewon quay ra đằng sau nói với những người kia nên cô không biết được luồng hơi lạnh đó phát ra từ phía Hyewon.

“Được rồi, cô đi dùm tôi đi”

Chaeyeon đẩy đẩy Hyewon đi, khuôn mặt đỏ lên vì ngại khiến Chaeyeon càng dễ thương hơn trong mắt Hyewon.

“Được rồi, tôi đi tìm bàn, em không cần nhẫn tâm đẩy người em muốn tỏ tình đâu”

Trước khi đi Hyewon còn không quên buông lời trêu ghẹo, Chaeyeon chỉ biết bất lực mà order cho những vị khách tiếp theo.

“Này Chaewon, cậu bưng ly này ra cho vị khách bàn ở góc kia đi”

“Được rồi để tớ! Nhưng mà tớ thấy vị khách đó quen quen thế nào ấy nhờ?”

“Làm...làm gì có”

“A! nhớ rồi, là cô bartender kia đúng không? Tớ có thấy cậu và cô ta”

“Cậu...cậu đi nhanh đi”

Chaewon cũng không thôi nói nữa mà bưng ly cappuccino ra cho Hyewon, sẵn tiện hỏi một số thông tin của cô ta rồi quay trở lại làm việc.

Cả hai lại quay về công việc hằng ngày và hoàn toàn quên đi sự hiện diện cho Hyewon ở trong quán.

Một ngày quay cuồng trong công việc, chả hiểu sao hôm nay quán lại đông khách, làm cho Chaeyeon và Chaewon phải phụ giúp nhau loạn  xạ cả lên, lúc đang pha chế được một nửa thì khách đến, thế là Chaeyeon phải bỏ ngang mà chạy ra tiếp khách. Còn Chaewon rối đến mức bưng nhầm cafe cho khách thường xuyên.

Sau khi xong việc và chuẩn bị đóng cửa quán thì cũng đã 9 giờ tối, cả hai mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi, và lúc này cả hai mới có thể chú ý, quán đã vắng bớt khách, nhưng có 1 vị khách đang đọc sách khiến cả hai chú ý, chính là Kang Hyewon, cô ta làm gì ở đây à giờ này chưa về? Lúc này nhìn tổng thể gương mặt cô ta thật hoàn mỹ, đôi mắt to tròn ngây thơ của Hyewon giấu sau chiếc kính gọng tròn đang trượt dài trên sống mũi thẳng tắp của cô ta, bờ môi hồng khiêu gợi cứ thi thoảng lại được chiếc lưỡi hồng quét qua lại, tách cappuccino đã được uống hết từ lâu. Chaeyeon thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi tự đỏ mặt khi biết mình đã nhìn cô ta chăm chú nhưng thế nào. Vội đứng dậy, Chaeyeon đi thẳng đến bàn của Hyewon.

“Này, giờ này trễ rồi, cô không đi làm à?”

Lúc này Hyewon mới nhìn lên, ánh mắt ngơ ngác, to tròn, ngây thơ, cộng thêm chiếc kính gọng tròn đã biến thành combo sát thương chí mạng vào tim Chaeyeon.

“Hôm nay tôi không có ca, nếu không phiền tôi sẽ đưa em về”

Nói rồi cô ta nở một nụ cười dễ thương.

Bùm!!!

Chaeyeon chính thức đổ cô ta thật sự rồi.

“Không...không cần đâu”

Chaeyeon xua tay lắc đầu liên tục ý bảo không cần nhưng Hyewon vẫn cứ ngồi đó. Biết là không thể thay đổi ý định của người kia, Chaeyeon chỉ biết thở dài thườn thượt lấy tách cappuccino đã hết của Hyewon đem vào rửa cùng đống ly tách rồi cùng Chaewon lau nhà dọn dẹp bàn ghế.

.

“Hyewon, đi thôi”

Chaeyeon sau khi dọn dẹp xong thì réo Hyewon đang ngồi thẫn thờ nhìn cuốn sách đã được gấp lại và để ngay ngắn trên bàn, Chaewon đã về trước rồi, nên bây giờ chỉ còn hai người thôi. Cô ta như bừng tỉnh, vớ ngay cuốn sách quẳng vào balo rồi nắm tay Chaeyeon kéo đi, và Chaeyeon không biết bao nhiêu lần cô đỏ mặt từ khi gặp cô ta.

“Này Chaeyeon, nhà em có gần đây không?”

“Cũng gần thôi”

“Vậy được, chứ tôi hết tiền đi tàu điện rồi”

Nói rồi cô ta cười với Chaeyeon, chả hiểu sao Chaeyeon mỗi khi thấy cô ta cười là lòng lại nhộn nhạo khó tả, nụ cười cô ta lúc nào cũng đáng yêu pha chút ôn nhu cùng ngốc nghếch, Chaeyeon đôi lần ước cô ta đừng cười nữa để trái tim này đừng đập mạnh hơn, cô sợ nó sẽ văng ra khỏi lòng ngực mất.

Tay cả hai vẫn còn nắm lấy nhau, như sưởi ấm cho cả hai dưới màn đêm tháng 9. Những chiếc đèn đường hiu quạnh làm không khí thêm lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao cả hai vẫn cảm thấy ấm áp như gió xuân thổi qua tim.

“Này Chaeyeon, em có muốn ăn chút gì đó không?”

Hyewon chỉ vào cửa hàng tiện lợi gần đó hỏi.

“Chẳng phải cô hết tiền rồi sao?”

“Hết tiền lẻ thôi, đi nào, tôi bao em ăn”

Nói rồi Chaeyeon mặc cho Hyewon lôi mình vào cửa hàng tiện lợi.

Đây là một cửa hàng mở 24/24, một nơi lý tưởng của những con người hay ăn đêm. Hyewon hứng khởi chọn đủ loại mì ly, rồi lấy một vài hộp tokbokki yêu thích xong lại chạy qua quầy bánh kẹo lấy đủ thứ. Chaeyeon nhìn dáng vẻ trẻ con này của cô ta không khỏi mỉm cười, trong phút chốc cô đã quên mất cô ta làm nghề mà mình không thích.

“Này! Cô mua nhiều vậy rồi ăn hết không?”

Khi Hyewon hai tay cầm đầy đồ ăn, phía sau là Chaeyeon chỉ lấy một vài thứ cần thiết, lúc này Chaeyeon mới phát hiện ra Hyewon đã lấy quá nhiều thứ.

“Em biết mà, tôi hay đi làm đêm, nên tôi ngủ dậy trễ lắm, bỏ cả bữa ăn sáng, lúc tôi dậy cũng là buổi trưa rồi, tôi lại lười nên không ăn trưa cứ thế đến lúc gần đi làm mới húp được một ly mì rồi đi làm, về thì đói nên tôi mua trước vài ly để ăn khuya”

Hyewon vừa đặt những thứ trên tay xuống vừa giải thích xong cướp luôn những thứ trên tay Chaeyeon để lên quầy tính tiền rồi nhanh nhẹ lấy ví ra trả luôn phần cho cả hai. Thao tác nhanh gọn lẹ này được thực hiện khi Chaeyeon còn đang load những câu cô ta vừa nói. Lúc cô load xong thì những món đồ của cả hai đã được cho vào túi, và rồi Hyewon lại nắm tay Chaeyeon tiếp tục đi về nhà.

.

“Đến nhà rồi”

Hyewon buông tay nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, khuôn mặt lộ rõ luyến tiếc khiến Chaeyeon buồn cười, người này chả khác nào đứa con nít cả. Chaeyeon đi đến bên Hyewon, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn tạm biệt lên má người kia khiến ai đó ngây người rồi đỏ mặt lấy chìa khóa ra mở cửa vô nhà đóng sầm cửa lại xong dựa vào cánh cửa ngăn cách giữa hai người. Còn Hyewon đứng như trời trồng giữa màn đêm u tối. Giữa ánh đèn hiu hắt của những cây đèn đường và ánh trăng soi rọi, lại có hai ngọn lửa ấm áp được thắp lên trong con phố vắng làm sưởi ấm con tim của hai người chỉ vừa mới gặp chưa được 1 tuần.

.

“Chào em”

Chaeyeon nhìn người vẩy tay trước mặt mà ngán ngẩm, con người này đã bám theo cô hơn 3 tháng rồi, một sự kiên trì đáng để khâm phục. Sáng thì ráng đến quán cafe thật sớm dù hay làm đêm đến 3 giờ sáng, kêu một tách cappuccino rồi cắm rễ tại đây đến sát giờ đi làm mới chịu đi, riết rồi Chaeyeon nhìn người này nhiều đến phát ngấy rồi.

“Chị có thế nào đừng đến đây cắm rễ hoài được không?”

“Không, vì ở nhà chị rất buồn chán”

“Chả phải trước kia cũng vậy sao”

“Trước khác bây giờ khác”

Nói rồi Hyewon đi thẳng đến chiếc bàn quen thuộc của mình, không cần gọi một ly cafe, vì đến Chaeyeon cũng rõ món mà Hyewon gọi.

Thế là cả hai tiếp tục lơ nhau mà làm công việc riêng của mình. Cho đến khi Chaewon lại ngỏ lời kêu xin cô cùng mình đến bar hôm họp lớp để gặp tiền bối Choi, hiện tại hai người đó chính thức yêu nhau rồi nhưng vẫn còn ngại ngùng nên hiện giờ Chaewon đang cố xin xỏ Chaeyeon đi cùng mình đến quán bar.

“Đi mà Chaeyeon”

“Không là không”

Đã không biết bao lần Chaeyeon từ chối nhưng người kia thật sự rất nhây, nhây đến mức nhức đầu.

“Đi mà Chaeyeon”

Chaewon thấy có vẻ không ổn nên cuối cùng dùng đến nước mắt của mình. Nhìn Chaewon bắt đầu khóc nức nở thì Chaeyeon mới thở một hơi dài miễn cưỡng đồng ý. Xem như cô mềm lòng đi. Lén lút nhìn qua Hyewon đang ngồi đọc sách đằng kia, cô mệt mỏi làm ơn tên kia không nhận ra cô đến quán bar cô ta làm.

.

“Yena unnie!”

Chaewon khoác tay Chaeyeon bước vào hô lớn khi thấy tiền bối Choi đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Thế là cả hai tình tứ lôi nhau vào một góc nói chuyện bỏ rơi Chaeyeon đang bơ vơ giữa những âm thanh ồn ào.

Đột nhiên tiếng nhạc xập xình biến mất, lúc này Chaeyeon chú ý đến sàn nhảy, nhưng vì mọi người vây quanh chỗ đó quá đông, không biết có chuyện gì mà mọi người chú ý đến nơi đó nhiều vậy, bản tính tò mò trỗi dậy, cô chen chúc vào thì thấy một bàn rượu và những đồ dụng pha chế ở giữa sàn nhảy rồi cô thấy một người từ trong bóng tối bước ra, chính là Kang Hyewon, thuần thục mở nắp chai rượu và tung nó lên và bắt lấy nó một cách dễ dàng, những vị khách cũng trầm trồ theo từng bước di chuyển chai rượu linh hoạt của Hyewon, nụ cười đó càng thêm tỏa sáng. Chaeyeon một bước không rời khỏi Hyewon, nhìn từng đường nét xinh đẹp của người kia, Chaeyeon như chìm đắm vào nó, chìm đắm vào nụ cười và hương rượu trên người Hyewon. Tiếng nhạc du dương được bật lên, Hyewon nương theo tiếng nhạc mà tiếp tục pha chế, tất cả như say đắm theo từng nhịp uyển chuyển của cô ta, trong đó có Chaeyeon. Nụ cười, ánh mắt, động tác, mái tóc, tiếng nhạc và cả rượu, mọi người vì những thứ đó mà say mê ánh nhìn. Khi Hyewon làm xong và đẩy ly cocktail ra phía trước trong sự hò reo tán thưởng. Hyewon cầm ly cocktail rồi đi quanh sàn nhảy nói.

“Hôm nay có tất cả mọi người chứng kiến, tôi xin nói vài điều, tôi làm ở đây được 2 năm, tôi phục vụ rất nhiều vị khách, bị nhiều người quyến rũ nhưng không thành, thế mà vào hơn 3 tháng trước, tôi lại vì một lời tán tỉnh non nớt thẳng thắng của một cô bé kém tôi 1 tuổi mà theo đuổi suốt hơn 3 tháng trời, em ấy khác với tôi, một barista, một con người không thuộc về màn đêm như tôi, em ấy không thích rượu, chỉ thích mùi hương của cafe, nhưng vì có em ấy, tôi học cách thức sớm và ăn sáng, tôi học được cách không nằm lười ở nhà cả ngày rồi đến giờ làm thì mới chịu lết khỏi nhà, có em ấy mà những cuốn sách tôi mua mới có cơ hội được đụng đến, em ấy đã thay đổi tôi, hôm nay tôi muốn mời em ấy ly cocktail này thay cho lời tỏ tình. Em nói xem, em cảm thấy thế nào? Lee Chaeyeon?”

Đột nhiên Hyewon đưa ly cocktail trước mặt cô làm mọi người hò reo trong phấn khích, đâu đó những tiếng hô to “Đồng ý!”, dần dần nó được mọi người hưởng ứng mà hô theo, Hyewon vẫn như cũ, đưa ly cocktail cho Chaeyeon chờ cô đón nhận. Phải nói hiện giờ mặt Chaeyeon đỏ như sắp rỉ máu, ngượng ngùng cầm lấy ly cocktail, cũng là lúc này, quán bar vang những tiếng vỗ tay thích thú cùng vui vẻ.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro