bắt đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu....

Ừ....

Là cái thứ có tiết sinh hoạt lớp với ông thầy chủ nhiệm nắng mưa thất thường....

Ừ...

Lớp sẽ ngồi nghe cải lương....

Nhưng có lẽ hôm nay sẽ không như thế.....

Vì sao?....

Vì ông thầy nắng mưa đó đang xách khoảng 20 ly trà sữa vào lớp với cái bộ mặt mà học sinh lớp này cho là không thể ưa nổi.

"Đây là phần quà cho 20 bạn lần trước đi dự lễ, lớp trưởng đọc tên ai người đó lên nhận trà sữa"

Những cái tên của từng người vang lên, từng đứa từng đứa lên lấy trà sữa rồi về chỗ với cái vẻ mặt muốn khiến người ta đấm . Và cuối cùng đương nhiên là sẽ không có An Yujin, cái con người này chỉ biết ở nhà lười biếng và ngồi chơi game với đọc mấy cuốn sách tâm lý học thôi, mấy cái lễ gì ấy thì thôi đi, nắng nóng đi chi mệt người, quà thì cứ để người bạn cùng bàn nhận rồi cậu hưởng ké, cậu là cậu có người bạn cùng bàn xinh gái, học giỏi mà còn hiền lành nữa, với lại ăn ké rất ngon nha~~~

"Kim Minju~~~ Cho miếng đi~~~~" - Và hiện tại đang có một người đang ráng làm bộ mặt cún con hết cỡ để người kế bên động lòng cho xin miếng ăn ké

"Không" - Một pha dứt khoát kiên quyết không do dự từ phía Kim Minju thành công đập vỡ bộ mặt cún con đó

"Chép bài hộ lúc cậu bận ra khỏi lớp, cho cậu mượn sách để đọc" - Thế này thì chắn chắc phải cho, cậu là cậu học tâm lý cũng biết thuật đáp trả nha, nếu làm gì cho một người thì tự động người đó sẽ đáp trả lại, phản ứng tự nhiên của con người, và đương nhiên Minju sẽ mắc thuật này lập tức khi cậu nói những thứ này ra. Thấy chưa, nói cấm có sai, cậu ta đưa ly trà sữa rồi kìa.

Yujin thoải mái hút cái rột hết nửa ly trà sữa rồi trả lại trước con mắt bàng hoàng của Minju, cô chưa kịp gì hết là cậu ta đã làm hết nửa ly của cô rồi. Minju tức giận lấy lại ly trà sữa rồi không thèm nhìn mặt cậu ta nữa, còn con người vừa làm chuyện xấu kia còn đang thoả mãn mà cười ha hả sau khi chứng kiến một màn giận dỗi dễ thương kia rồi lại quay về với cuốn sách tâm lý học của mình.

Đang an lành đọc sách thì nhìn lên bàn trên thấy mấy đứa kia đang hút trà sữa ngon lành, trong miệng lại thèm cảm giác ngọt ngọt của trà sữa cùng trân châu ngập trong miệng.

"Minju a~~~ miếng nữa đi~~~" - Và bây giờ con người mặt dày nào đó vừa hút hết nửa ly trà sữa của người ta đi xin trà sữa.

"Không" - Minju lần này kiên quyết sẽ không cho tên kia uống nữa

"Đi mà~~~"

"Không là không"

"Đi~~~"

"Không"

Sau màn "Đi" "Không" thì Yujin cũng bỏ cuộc mà quay về với cuốn sách cùng với bộ mặt hờn dỗi thế giới, Minju chỉ biết lắc đầu rồi quay qua chăm chú với cuốn sách triết học và ly trà sữa.

"Minju!!! Sao giờ còn chưa đưa sổ đầu bài xuống phòng giám thị!!!" - Âm thanh của lớp trưởng Eunbi lấn át cả tiếng ồn ào của lớp vang thẳng đến tai của Minju. Minju lật đật giấu ly trà sữa xuống dưới chân bàn rồi chạy đi đưa sổ đầu bài.

Cái con người nãy giờ vẫn im lặng đọc sách kia cuối cùng cũng chịu lòi bản mặt ra rồi cười nha hiểm một cái, giấu ai chứ đừng giấu Yujin, đặc biệt là đồ ăn.

Cúi xuống lấy ly trà sữa lên rồi hút liền một phát hết ly trà sữa xong rồi trả lại chỗ cũ.

Minju tung tăng về chỗ sau khi đưa sổ đầu bài xong. Tay với xuống lấy ly trà sữa lên, bộ mặt nãy giờ còn cười cười hiền biến thành bộ mặt đen lại một nửa. Quay qua cái tên đang hí hửng đọc sách kia rồi nhìn lại ly trà sữa. Không cần nói cũng biết là ai uống hết ly trà sữa của Minju.

"Yujin! Là cậu uống hết trà sữa của tớ?!"

"Đúng đó thì sao nào" - Tên kia không hối lỗi mà còn vênh mặt lên chọc tức Minju. Minju hai mắt ừng ực nước, hai tay xiết chặt thành nắm đấm nhỏ, hai má ửng hồng vì tức giận.

"Bắt đền, bắt đền cậu, trả trà sữa cho tớ!" - Hai nắm đấm nhỏ liên tục đập vào vai Yujin, mắt nhắm lại khiến khoé mắt xuất hiện vài giọt nước.

Yujin đang cố tập trung vào cuốn sách để không để mắt tới cảnh tượng dễ thương kia, nếu không cậu đè Minju ra mà hôn mất. Nhưng hai nấm đấm nhỏ kia dù không không đau nhưng nó cứ đập liên tục vào vai cậu rất khó chịu nên phải quay mặt qua nhìn cái bản mặt đáng yêu kia.

"Cậu đánh nữa là tôi hôn cậu đấy"

Có vẻ con người kia vẫn không nghe thấy vì lớp quá ồn, tay vấn cứ đấm vào vai Yujin.

Chồm người qua và.....

*Chụt*

"Ồ~"

Một âm thanh rõ to đủ khiến Minju dừng lại động tác và khiến vài người gần đó chú ý mà lên làm Minju xấu hổ tới mức bất động, hai mắt đầy nước mở to, hai má hồng nay càng hồng hơn và có dấu hiệu lan tới lỗ tai. Còn người vừa hôn con gái nhà người ta vẫn bình tĩnh đọc sách như không có gì xảy ra.

Minju xấu hổ tới mức úp mặt xuống bàn để dấu cái mặt đỏ như cà chua nhưng lại để lộ đôi tai phản chủ.

"Đền rồi đó, xíu tôi dẫn đi ăn"

"Ồ~" - Lại thêm một lần nữa lớp lại ồ lên và khiến Minju chỉ hận không thể xây lỗ chui xuống đất.

Thế là câu chuyện của hai người được truyền tai hết khối, giờ ai cũng biết chuyện Yujin mặt dày ức hiếp Minju hiền lành, nhưng ức hiếp gì thì mọi người tự hiểu.

Và sáng thứ hai tuần sau, cả khối thấy một con cún đi đằng sau một con người đang giận dỗi.

"Minguri a~~~ tôi xin lỗi mà~~~ tôi không làm thế nữa đâu~~~"

"Hừ, kệ cậu"

Đời buồn cho An Yujin mặt dày.

The End

mình xin phép chuyển qua đây để tiện làm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro