dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối...

Tối quá...

Đi nào....

Hửm? Ai thế?

Đi nào Yuri....

Này! Ai trả lời tôi đi!

Đi...

Này!!

Này!!!!

Yuri mở bừng đôi mắt nhìn lên trần nhà, mồ hôi túa ra chảy xuống chiếc cổ trắng ngần, hơi thở loạn như thể vừa bị cướp đi, tim đập mạnh làm Yuri có thể nghe từng nhịp tim hỗn loạn trong người. Nhìn tổng thể cô nàng như vừa có một chuyến tới địa ngục dù cô nàng chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng.

Quơ quào chộp lấy chiếc điện thoại ở kế bên.

5:30 AM

Còn quá sớm để đi làm, Yuri bây giờ cũng không thể ngủ thêm nữa, đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân và thay chiếc áo mới sau khi trải qua một cơn ác mộng với mồ hôi chảy ra như suối.

Đi vào bếp mở tủ lạnh lấy bừa một chai sữa tươi và hộp ngũ cốc để trên kệ bếp đổ ra tô rồi im lặng ngồi ăn, trời bắt đầu hửng sáng chiếu vào mái đầu đỏ rực của cô, tiếng chim hót cũng bắt đầu ríu rít ngoài cửa sổ. Yuri ăn xong để tô vào bồn rửa rồi xả nước sơ vào xong để luôn trong bồn, đi vào phòng lấy một chiếc quần jean nào đó mặc vào rồi lấy túi xách và chiếc chìa khóa đi khỏi nhà.

.

Leng keng

"Yuri đến rồi à?"

"Vâng"

Chị chủ quán cafe đang lau những chiếc bàn để chuẩn bị đón khách vui vẻ mỉm cười vẫy tay vào Yuri. Yuri cũng mỉm cười đáp lại, đi vào quầy lấy chiếc tạp dề màu nâu có logo hình con hamster của quán trước ngực đeo vào rồi lấy thêm một chiếc khăn nữa cùng chị chủ xếp lại bàn ghế.

"Yuri ngủ ngon không?"

"Dạ vẫn ổn"

Cả hai cứ một hai câu lại hỏi thăm nhau đến khi vị khách đầu tiên trong ngày bước vào, vài phút sau lại thêm vài ba người nữa vào quán, cứ thế lần lượt những vị khách kéo nhau vào làm một ngày bận rộn của Yuri lại bắt đầu.

Tiếng leng keng của chiếc chuông cửa được gắn trên cửa cứ không mừng vang lên, tiếng nói chuyện của các vị khách lấn át cả tiếng nhạc lofi phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc quán cafe. Yuri không ngừng bưng nước đến bàn cho các vị khách, chị chủ quán cũng không rảnh tay, ở trong quầy pha chế cafe. Mùi cafe, tiếng ồn của máy xay cafe, tiếng của các vị khách và tiếng nhạc lofi nhỏ nhỏ rất khó để nghe đã tạo lên sự hỗn tạp trong quán cafe nhỏ cuối phố.

Trong lúc bưng bê nước thì Yuri đã va phải một vị khách nào đó.

"Tôi xin lỗi! tôi xin lỗi!"

Gập người xin lỗi rồi chạy đi bưng nước trước sự réo gọi của những vị khách khác, không để vị khách bị mình va phải kịp mở miệng đã chạy biến đi mất, mà người khách đó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến bên cửa sổ cởi chiếc mũ lưỡi trai đen để lên bàn, một gương mặt xinh đẹp nhìn con phố vội vã ngoài cửa sổ cùng mái tóc vàng xõa ra tạo cảnh tượng thật hấp dẫn, nụ cười nhỏ từ đầu không hề tắt đi.

"Jo Yuri đây rồi"

"Latte của cô đây"

Yuri đặt ly Latte trước mặt vị khách xinh đẹp đó rồi nhanh chóng rời đi. Còn vị khách này nhìn mái đầu đỏ chói kia, ý cười càng ngày càng đậm.

.

1:49 PM

Đây là khoảng thời gian yên tĩnh nhất của quán cafe nhỏ cuối phố, trong quán chỉ còn lát đát vài người, tiếng nhạc lofi đang phát đã có thể nghe rõ hơn. Yuri ngồi trong quầy đảo mắt nhìn không gian trong quán, quán cafe này nhỏ, có 2 tầng, lại nằm cuối phố nên khá yên tĩnh vào buổi trưa. Đột nhiên ánh mắt dừng tại vị khách ngồi kế cửa sổ, trước mặt là ly Latte đã uống hết và nón lưỡi trai đen, mái tóc vàng kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia, phối cùng chiếc áo croptop và chiếc quần thể thao đen, một phong cách rất là ngầu.

"Cô ấy ngầu thật"

Đột nhiên vị khách đó quay sang đây làm Yuri có tính giật mình giả vờ lau quầy pha chế. Nụ cười của trên môi càng đậm.

.

10:30 PM

"Xong rồi"

Chị chủ quán ngồi trên ghế vươn vai ra sau, làm chiếc lưng đáng thương của cô gái gần 30 kêu răn rắc nhưng rất sảng khoái, Yuri lau những chiếc bàn để chuẩn bị đóng cửa.

"Ừm, Yuri, em kêu cô ấy đi được không, đến giờ đóng cửa rồi"

Chị chủ quán thì thầm chỉ đến vị khách ngầu lòi bên cửa sổ kia, thật phi thường, cô ấy ngồi từ sáng đến tối mà không cần ăn, chỉ dựa vào ly Latte để no bụng thôi ư?

"Ưm chào cô, hiện tại quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ"

Yuri khom người nói với vị khách tóc vàng kìa.

"Ồ thế à, đến giờ rồi nhỉ"

Chị ta vươn vai duỗi chân như một con mèo làm giãn gân cốt rồi xách nón bỏ đi. Yuri nghe chị ta nói "đến giờ" Cũng chả biết giờ gì, chắc là đến giờ đóng cửa.

Không suy nghĩ nhiều, Yuri tiếp tục công việc dọn bàn ghế của mình để chuẩn bị đóng cửa.

.

"Đến đây được rồi, em về trước đi"

Chị chủ quán kêu Yuri ngừng công việc, bảo em về trước, cô cũng không nói thêm, đi cởi tạp dề treo lên móc, lấy túi xách của mình chào tạm biệt chị chủ quán rồi đi. Phố bây giờ rất vắng, lại chỉ có ánh đèn đường vàng cao cao nối tiếp nhau soi sáng cho con phố này, những cô gái khác nhìn thấy chắc cũng không dám về, nhưng Yuri quen rồi.

"Hửm?"

"Vị khách kia chưa về ư? Chị ta làm gì ở đây?"

Yuri nhìn vị khách kia với ánh mắt kì lạ rồi cũng bỏ đi.

Đi được một đoạn thì cảm thấy ai đó đi theo mình thì nhìn lại, là vị chị ta đó. Chị ta không trốn khi bị phát hiện là kẻ bám theo như một tên biến thái, chỉ im lặng mỉm cười nhìn Yuri.

"Có chuyện gì?"

Yuri khoanh tay trước ngực chờ con người kỳ lạ kia trả lời.

"Không có gì, tôi là Choi Yena, tôi chỉ muốn mời em một bữa ăn khuya được không?"

Yena vẫn cười, nụ cười nhìn hiền lành vô tư nhưng ai biết được cô ấy thực sự là ai?

Yuri im lặng trước lời mời của Yena, ánh mắt xoáy sâu vào ánh mắt trong veo kia như đang tìm một tia ác ý nào đó nhưng đổi lại chỉ thấy một ánh mắt trong veo như nước cùng vô tư như đứa trẻ.

"Tôi không bắt cóc em đâu"

Yuri gật gù như đã hiểu, bước gần đến Yena. Hai người đi mà cách nhau đến khoảng 2 mét, Yuri đi đằng sau nhìn bóng lưng Yena, ánh đèn vàng soi bóng cả hai xuống mặt đường vỉa hè.

Luồn lách vào những con hẻm, cuối cùng Yena dẫn Yuri đến một tiệm cơm cho mấy người tăng ca đêm.

"Em ăn gì cứ gọi"

Yena đưa thực đơn cho Yuri, đồ ăn ở tiệm này không có gì quá đặc sắc, gọi bừa món cơm nào đó rồi đưa menu cho nhân viên, Yena cũng thuần thục gọi một món nào đó không cần nhìn thực đơn, có thể thấy chị ta đã đến đây nhiều lần.

"Sao lại mời tôi ăn cơm?"

"Tại tôi không đủ tiền để mời em ăn mì"

Yena hài hước đáp, giả vờ không hiểu ý Yuri.

"Không, ý tôi là sao lại mời tôi ăn một bữa?"

"..."

Không có tiếng trả lời, Yena vẫn cười cười lau muỗng cho cô và cho bản thân.

Yuri khó hiểu nhìn Yena càng thêm chăm chú.

"Thì tôi chỉ muốn mời em ăn một bữa thôi"

"Nhưng tôi chả quen biết gì đến cô, mời một người lạ có phải quá kỳ không?"

Lúc này động tác của Yena dừng lại, ngước lên nhìn Yuri.

"Tôi với em bây giờ đâu phải người lạ, chúng ta ngồi cùng một bàn, nói chuyện với nhau, đến tên của nhau cũng biết, hãy xem như bữa ăn này là bữa ăn làm quen đi"

"Cô biết tên tôi?"

"Bảng tên của em được cài trên tạp dề không phải sao?"

Nói rồi đặt muỗng đũa trước mặt Yuri. Đầu Yuri càng thêm rối rắm nhưng cũng gạt sang một bên bởi mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Yena nhìn cô gái đối diện, cô ấy cắm mặt mũi vào dĩa cơm ăn không biết trời trăng mây gió nên cũng chả biết Yena không động một muỗng vào dĩa cơm của mình vì lo nhìn chăm chú cô gái nào đó chỉ lo ăn.

Cảm thấy có gì đó, Yuri vội nuốt một họng cơm vào bụng rồi nhìn Yena.

"Cô không ăn sao?"

"À ăn chứ"

Nói rồi xúc muỗng cơm lớn bỏ vào miệng. Yuri thấy thế cũng tiếp tục ăn, cơm ở chỗ này thật ngon, bữa sau muốn ăn đêm cô sẽ đến đây.

.

Rút khăn giấy lau miệng thở dài một tiếng, Yena cũng đã ăn xong, nhìn cô gái thỏa mãn kia mỉm cười như gió xuân.

"No rồi đúng không? Tôi đưa em về"

"Thôi không cần, như vậy phiền cô quá"

Yuri lắc đầu từ chối, cô không muốn phiền đến con người này nữa.

"Vậy tôi đưa em ra khỏi hẻm, nơi này đi dễ lạc"

"Được"

Đưa Yuri ra đến đầu hẻm, Yuri tạm biệt Yena rảo bước về nhà, cũng trễ lắm rồi.

Yena nhìn bóng lưng Yuri đi vào con đường rọi sáng ánh đèn, nụ cười ấm áp như gió xuân từ đến giờ vẫn chưa tắt, đưa tay nhìn đồng hồ

12:59 PM

"Đến giờ làm việc rồi"

Yena xoay người khuất vào màn đêm tối.

.

Đi....

Đi....

Này?

Trả lời tôi đi!

Này??!!!

Đi nào....

Này!!!!!

Đi...

Đi?

Đi theo tôi.....

Đi? Đi đâu?

Đi nào Jo Yuri.....

Mở to mắt nhìn lên trần nhà, lại một đêm nữa, cơn ác mộng này không buông tha cho cô.

5:45 AM

Yuri thở dài dụi dụi mắt đi vào nhà vệ sinh bắt đầu một ngày mới. Mọi thứ như một vòng tuần hoàn không ngừng lập lại mỗi ngày.

.

"Xin chào quý khách"

"Chào"

Yuri rời mắt khỏi màn hình nhìn con người kỳ lạ hôm qua đã mời mình ăn khuya, vẫn là nụ cười ấm áp đó, vẫn là bộ đồ đen đó, bộ chị ta đêm qua không về nhà à?

"Cho tôi một Latte"

Yuri không trả lời, nhận tiền của Yena rồi kêu chị chủ đang trong quầy pha chế làm Latte.

Yena lại đi ra chiếc bàn kế cửa sổ hôm qua, tiếp tục ngắm nhìn dòng đời. Sáng nay đặt biệt vắng khách hơn mọi ngày nên Yuri lại có dịp chiêm ngưỡng thần thái ngút trời của Yena bên cửa sổ. Cô để ý người này uống nước rất nhanh, trong vòng 5 phút đã uống xong ly Latte, Yuri cũng bất ngờ.

.

Yena lại đợi cô lúc tan làm rồi tiếp tục bám theo cô. Trong lúc đi Yuri chủ động bắt chuyện trước.

"Này sao cô uống nước nhanh thế?"

"Vì những thứ đồ uống có vị ngọt không nên uống chậm, uống chậm đá sẽ tan ra làm nhạt vị, tôi không thích như thế"

"Nhưng Latte vốn đã nhạt rồi"

"Tôi quen uống như thế"

Nói rồi quay qua nhìn Yuri cười.

"Sao cô lúc nào cũng cười vậy? Có gì vui à?"

"Vì tôi hạnh phúc"

Yuri khó hiểu nhìn, đúng là con người kỳ lạ, con người này chả khác nào đứa trẻ. Tính cách thì kỳ lạ, ngoại hình là một cô gái đôi mươi, ánh mắt trong vắt vô tư như trẻ lên 5, miệng lúc nào cũng mỉm cười, không lẻ chị ta hạnh phúc vậy sao?

"Cô thật hiếm thấy, chẳng có ai lớn tuổi bằng cô lại nói lên hai chữ " Hạnh phúc" dễ như đến vậy"

Yena không phản bác, chỉ im lặng bước đi.

"Đến đây thôi"

Yena nói rồi bỏ lại Yuri khi còn vài mét nữa là đến nhà cô.

Yuri đi đến mở cửa bước vào nhà nên cũng không thấy cảnh tượng Yena biến mất trong bóng tối.

.

Đi...

Đi....

Đi đâu??!!

Đi nào...

Ánh sáng??

Sao lại có ánh sáng??

Lần này có vẻ cơn ác mộng ngắn hơn mọi ngày, nhìn màn đêm tối mịt trong phòng, chỉ có ánh trăng soi qua cửa sổ làm Yuri có thể thấy bóng ai đó trong phòng mình hoảng hốt trèo qua cửa sổ biến mất.

Bật chiếc đèn ngủ lên rồi nhìn xuống dưới phố, không thấy bóng ai dưới đó cả, không lẽ nhìn nhầm? Không thể được, còn vương lại mùi hương mà, mùi này... quen lắm.

3:56 AM

Nhìn đồng hồ trong điện thoại, còn sớm, cô cũng buồn ngủ nên không nghĩ nhiều liền leo lên giường chùm chăn ngủ tiếp. Không quan tâm bóng đen đó lái một chiếc xe mui trần lơ lửng ngoài cửa sổ.

"May quá, em ấy không để ý"

Cái bóng đen đó lái chiếc xe hướng về phía ánh trăng rồi mất dạng.

.

Chị chủ quán quan sát Yuri có lẽ mệt hơn mọi ngày.

"Yuri, trong em mệt hơn mọi ngày"

"Không có gì đâu chị, chỉ giật mình tỉnh ngủ thôi"

Chị chủ quán chỉ gật đầu rồi dặn dò chú ý sức khỏe, Yuri cũng cười cười gật đầu.

"Chào"

"Mùi hương này?"

Yuri nhìn Yena vẫy tay chào mình thì thẫn người

"Mùi này giống lắm, ngọt, mùi ngọt"

"Này?"

"Hả? À ừ cô uống gì?"

"Latte"

Yuri nhận tiền rồi kêu chị chủ làm cafe, suốt thời gian sau đó Yuri liên tục nhìn về phía Yena suy nghĩ về mùi hương ngọt ngào đêm khuya.

"Sao lại như thế?"

Yena cảm thấy rùng mình, cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhìn qua Yuri thì thấy cô nàng đứng thơ thẩn ở quầy tính tiền.

"Mong là em ấy không để ý"

.

"Yena này..."

"Hửm?"

"Đừng theo tôi nữa, cô theo tôi 1 tuần rồi"

"Nhưng tôi đi cùng đường với em mà"

"Tôi thấy cô đưa tôi về rồi lại đi hướng ngược lại, rốt cuộc cô muốn gì"

Tiếng gió đêm rít rít nhè nhẹ, sự im lặng đến đáng sợ này khiến ai cũng phải rùng mình, hai người bị chia cách bởi cây đèn đường ở giữa, như một ranh giới vô hình nào đó.

"Sao không trả lời?"

"Sớm thôi, đêm nay em sẽ đi với tôi"

Nói rồi Yena cười chào tạm biệt xong đi hướng ngược lại vào bóng tối.

Chính câu đó của Yena khiến Yuri trằn trọc cả đêm, đến tận 1 giờ sáng mới cảm thấy buồn ngủ mà ngủ quên mất trong cả ngàn suy nghĩ.

Đi theo tôi....

Đi theo tôi....

Không! Tôi không đi!

Đi theo tôi...

Đi theo tôi!!!!

Ác mộng lần này ác liệt hơn những lần trước nhưng cũng kết thúc sớm nhất trong những lần trước.

Yuri nhìn về phía cửa sổ, nó đã bị bóng đen nào đó che mất, hoảng hốt vì tưởng trộm ghé thăm, bật đèn ngủ lên để nhìn rõ mặt người kia, tay nắm chặt một góc áo nào đó của bóng đen.

"Ai đó!?"

Khi ánh đèn vàng của đèn ngủ rọi vào, Yuri hoảng đến lặng người, không còn là một cây đen như mọi ngày, nay chị ta đã thay bằng chiếc áo màu xanh dương, nụ cười vẫn không đổi.

"Yena?"

Yuri kinh ngạc, cửa phòng cô đã khóa rồi, cửa sổ cũng đã khóa rồi mà? Chuyện gì thế này?

"Đi cùng tôi chứ?"

Yena nghiêng người để ánh trăng soi sáng vào căn phòng nhỏ này, Yuri càng kinh ngạc hơn khi thấy 1 chiếc xe mui trần lơ lửng trên không trung, cứ ngỡ mình hoa mắt, Yuri dụi muốn đỏ cả mắt nhưng vẫn không xóa nhòa được hiện thực.

"Cô...cô là ai?"

"Một người đi lấy ác mộng thôi"

Nói rồi khi Yuri còn đang ngơ ngác liền nắm tay cô leo ra cửa sổ làm Yuri sợ hết hồn.

Sau khi yên vị trên chiếc xe mui trần nhìn có vẻ cỗ xưa kia. Yena ấn nút chiếc xe liền khởi động bay vào không trung hướng đến ánh trăng mà đi, trăng đêm này đặc biệt rất sáng.

.

I'll take you to the moon and back.

Back seat of my Cadillac.

Start out slow then play it faster.

I'll fly you out to paradise.

Take a hit and close your eyes.

I know what you fantasize about.

.

Từ hôm đó, không còn ai thấy Jo Yuri nữa, nhưng họ thấy trong những cơn ác mộng luôn xuất hiện một ánh sáng màu trắng xoa dịu giấc ngủ của họ và hai cô gái một đầu vàng một đầu đỏ cùng nhau lái chiếc xe bay về hướng ánh trăng soi rọi mọi thứ.
.
.
.
.
.

"Nè Yena, tại sao chúng ta lại thấy hạnh phúc trong khi chúng ta lại đi hút những ác mộng của người khác?"

"Vì chúng ta không thể gặp ác mộng, chúng ta chẳng có gì để sợ hãi cả"

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro