안녕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối đông, xuân đến, vẫn là lẻ bóng một mình...


Không biết đã bao lần đi qua con đường này, nó, chỉ là một con đường bình thường như bao con đường khác, nếu như không phải, từng có người ấy.


Vinh Tể, bao lâu rồi em nhỉ?


Ngày tuyết rơi cuối cùng ấy, cũng chính là con đường này, hôm đó chúng ta gặp nhau, em giống như những thiên thần trong câu chuyện bà hay kể cho anh nghe vào mỗi đêm đông, một chiếc áo cổ lọ màu trắng, quần trắng, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô màu xanh nhạt, dùng chiếc khăn choàng cổ mà em bảo rằng người mẹ đã qua đời tặng cho em vài năm trước mà em vẫn giữ kĩ, cùng chiếc mũ len trắng em được người khách hàng thân thuộc tặng, trắng xóa trên nền tuyết giữa đêm đông.

Em đứng đó nhìn anh cười, cứ như thế chúng ta yêu nhau.


Em như đứa trẻ chưa lớn, tinh nghịch đủ thứ nhưng lắm lúc lại quá nhạy cảm, anh nhớ đêm đông trời lạnh chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ chân trần chạy đến đầu đường mà tìm anh, khi đó có tai nạn xe, may mắn anh chẳng làm sao, anh về trễ hơn dự định nên không gặp phải tai nạn đó.


Khi đó, bé con của anh khóc mãi chẳng ngừng, em bảo rằng em sợ, mất anh. Em chẳng biết nếu thiếu anh em sẽ như thế nào, em có biết, nếu thiếu em anh cũng chẳng thể sống được.


Vậy mà, em bỏ anh trước...


Vinh Tể của anh


Tại sao em đến vào ngày đông ấy, rồi cũng ra đi ngay ngày đông, em bảo sẽ ở cạnh anh thế mà em lại bỏ rơi anh lại nơi đi.


"Em sợ lắm."

Anh cũng sợ lắm, Vinh Tể. Em...đang ở đâu.


Ngày đó, anh đợi em phía bên kia đường, em vẫn là bé con anh yêu thương, vẫn yêu thích bộ đồ trắng vào ngày tuyết rơi, nụ cười em sáng rực bên đường, em bước sang, chúng ta sắp gặp được nhau, anh sẽ ôm được em trong vòng tay...



Tể.


Anh muốn ôm em trong vòng tay, muốn cảm nhận hơi ấm, nhịp tim của em chứ không phải ôm em trong vũng máu đỏ, đỏ đến chói mắt trên nền tuyết trắng đó.

Anh vẫn trách ông trời tại sao cứ để em rời xa anh như thế. Tại sao chúng ta cứ phải xa nhau như thế này. Anh thật sự rất nhớ em, bé con của anh.


Tể, xin chào em.


"Phạm, chào anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7