2,94 giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




For Hyungseob's 20th birthday - Day ver.

.

Woojin sinh ra vào mùa đông. Một đứa con của mùa đông thì chẳng có lý gì lại thích nổi cái nóng ngột ngạt của mùa hè đang khiến cả người nó dấp dính mồ hôi bết bát dù mới chỉ đi bộ có năm phút từ trường ra tới bến tàu điện như thế này. Phía trên đầu trời đã tối sụp xuống và đèn đường đều đã sáng nhưng chẳng bói ra được một làn gió mát nào giữa cái chốn đô thị mà nhựa đường và cửa kính của các toà nhà tạo thành một cái lồng giữ nhiệt siêu hiệu quả như thời nay.

Nó đi sát vào phía trong vỉa hè để tận hưởng chút ít hơi điều hoà phả ra từ trong các cửa hàng khi có khách qua lại hòng xua bớt đi cái nóng. Và rồi nó gặp cậu ấy lần đầu tiên.

Cậu ấy gầy và trắng, đường nét trên gương mặt đều rõ ràng. Rõ ràng với một người làm phục vụ tiệm bánh, cậu ấy nên nở một nụ cười đon đả khi cầm khay bánh mời khách nếm thử nhưng không, trên gương mặt cậu ấy như phủ một lớp băng lạnh toát khiến Woojin thầm hỏi liệu chạm vào có đỡ nóng hay không. Cậu ấy không cười nhưng ánh nhìn không có tia sắc lạnh nào. Woojin tự hỏi những cô bé học sinh đang nhanh chân chạy tới mà chẳng cần cậu ấy mở miệng kia là vì yêu mến vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu ấy hay bị thu hút tự nhiên vào cảm giác mát lạnh từ cậu ấy.

Woojin mải suy nghĩ, bị ánh mắt cậu ấy bắt gặp chợt giật mình, vội nhìn đi nơi khác. Nhưng rồi nó thấy mình khờ, cũng chẳng phải nó đang làm chuyện gì xấu. Woojin ngẩng đầu lên nhưng cậu ấy đã không còn nhìn nó nữa mà bận rộn cúi chào và đưa dĩa cho những người tới thử bánh.

Woojin bỗng thấy một cái gì đó chặn lại ở trong ngực nhưng nhanh chóng lắc đầu xua đi rồi tiếp tục rảo bước về phía ga tàu điện ngầm. Cái nóng mùa hè lại nhanh chóng quấn lấy nó sau khi không còn hơi mát phả ra từ tiệm bánh nhưng mùi ngòn ngọt từ bánh mới ra lò hình như vẫn quẩn quanh đâu đó nơi đầu mũi.

-

Đúng 7 giờ sáng thức dậy, 8 giờ ra khỏi nhà để tới trường, 5 giờ tới phòng tập và 8 giờ từ đó về nhà. Những việc ngày nào cũng lặp đi lặp lại với Woojin đã thành thói quen, và nó biết chuyện nó lại được dừng chân trước tiệm bánh vào lúc này không nằm trong chuỗi thói quen đó. Nhưng nó vẫn đang đứng đây. Một lần nữa. Ở cách nó vài bước chân lại là cậu ấy.

Mọi chuyện lại diễn ra như ngày hôm qua. Những người xung quanh vây lấy cậu ấy và họ lại chạm mắt nhau. Nhưng lần này Woojin không chột dạ mà ngoảnh đi nữa và cậu ấy cũng vẫn đứng yên như thế.

Woojin nhẩm đếm thời gian trôi qua.

Một. Hai. Ba.

Nó ngừng đếm ở đấy vì đã qua 2,95 giây. Khoảng thời gian mà hai người bình thường xa lạ nhìn thẳng vào mắt nhau khi giao tiếp chỉ là 2,95 giây. Nếu nhiều hơn thì hoặc là sẽ tạo ra sự không thoải mái cho người còn lại, hoặc là một sự thách thức. Nhưng hình như Woojin không ở trong cả hai trường hợp. Nó chỉ có cảm giác rằng thời gian như ngưng đọng lại giữa khoảng cách vài bước chân trước mặt.

Nó lưỡng lự giữa việc bước chân sang bên trái để tiếp tục ra bến tàu về với một bàn thức ăn của mẹ đang chờ ở nhà hay bước lên phía trước để phá vỡ khoảng cách năm bước chân giữa nó và cậu ấy. Nhưng nghĩ thế nào, luẩn quẩn giữa nên và không nên thế nào, khi cậu ấy rời sự chú ý trở về với những người khách trước mặt, nó lại quyết định bước sang trái.

Lần này nó chạy như bay dù chẳng biết mình đang sợ điều gì.

-

Người ta có thể nhắm mắt trước điều mình không muốn thấy, nhưng chẳng ai gạt bỏ được những cảm xúc mình không muốn trong tim. Có lẽ cái cảm giác gờn gợn nào đó khó chịu quẩn quanh trong đầu đã khiến nó lơ đễnh thở dài thườn thượt suốt trong giờ lý luận nhàm chán khiến Donghyun ngồi bên cạnh và thằng nhóc Daehwi ngồi dãy ghế trước nhìn nhau rồi lắc đầu đầy thắc mắc.

"Anh, sao thế?"

Ừ, sao thế nhỉ? Woojin cũng không biết vì sao nó lại thở dài, vì sao nó lại cứ nhìn ra ngoài khoảng trời nắng như đổ lửa ngoài cửa sổ đến hoa cả mắt, vì sao chờn vờn trước đầu mũi nó lại là mùi trứng bột sữa ngòn ngọt dù nó chẳng thích thú gì thứ đồ tráng miệng ấy. Chẳng có thứ gì liên quan đến thứ gì, lùng nhùng, lộn xộn chẳng biết gọi tên thế nào.

"Ra ngoài hít thở không? Để Youngmin lại điểm danh là được rồi."

Woojin gật đầu rồi cả ba cùng khom người lách qua lối cửa sau của giảng đường. Nhưng nếu nó biết nơi Donghyun và Daehwi dẫn nó tới là tiệm bánh đó, nó tuyệt đối sẽ lắc đầu. Liếc mắt thấy Woojin đứng lấp lửng trước cửa, Daehwi quay lại giật tay áo nó một cái rồi kéo vào.

"Em không bắt anh ăn bánh đâu mà lo, có nước mà. Bạn em làm ở đây, nó pha Americano đá ngon lắm."

Rồi đó là lần thứ ba nó gặp cậu ấy, cũng là lần đầu tiên nó thấy cậu ấy cười. Nụ cười ấy đẹp lắm, sáng bừng cả khuôn mặt và có thể làm ấm lòng bất cứ người nào. Nhưng nụ cười ấy lập tức biến mất khi ánh mắt cậu ấy chạm tới nó, ngay vào khoảnh khắc Daehwi kéo nó tới quầy.

Liệu người ta có thể ghét nhau chỉ sau hai lần chạm mắt không nhỉ? Chắc là có. Thực ra chuyện một người xa lạ ghét mình cũng không có gì đáng bận tâm nhưng Woojin vẫn thở dài nhiều lắm. Và rõ ràng Daehwi nói quá lên rồi, bạn nó pha Americano đắng ngắt.

Người ta có thể ghét nhau chỉ sau hai lần chạm mắt và cũng có thể buồn vì nhau trong từng ấy thời gian.

Hình như mùa hè năm nay nóng quá nên Woojin đang nhớ mùa đông rồi. Giá mà giờ có gió mùa thốc vào mặt rát buốt để bay đi cả những muộn phiền nhỉ? Nó lắc lắc đầu, nói với Donghyun và Daehwi rằng nó mệt và muốn về nhà rồi đứng dậy bỏ đi, mặc cho cả hai đều gọi với theo lo lắng.

-

Thời tiết ngày một nóng nực hơn và câu lạc bộ nhảy bắt đầu có giờ nghỉ giữa buổi dài hơn. Mỗi ngày cả đội lại thay phiên nhau có một người đi ra tiệm bánh và cà phê kia để mua nước về. Woojin lẩn tránh mãi, cuối cùng cũng vẫn phải tới lượt của nó.

Nó cũng chẳng biết vì sao mình phải khổ thế. Ừ thì mình thích người ta, nhưng người ta có thích mình đâu? Ừ thì mình quên đi thôi, nhưng mình không biết mình thích người ta ở cái gì thì phải quên đi từ đâu? Mà buồn nhất là, mình như thế này mà người ta có biết đâu.

Lạ lùng nhỉ, buồn miết rồi mà vẫn chẳng thấy vơi đi được tẹo nào. Ngày nào nó cũng phải đi qua tiệm bánh ấy, ngày nào cũng cắm cổ chạy thục mạng thật nhanh để người ta không thấy. Đến cốc nước hàng ngày mọi người mua về cũng nhắm mắt uống thật nhanh rồi nhanh nhanh chóng chóng vứt ngay vào sọt rác cho đỡ phải nhìn thấy. Tránh thế rồi mà vẫn cứ buồn, rồi lại cứ thở dài, rồi nhảy lỗi nhịp.

Nó nghĩ mãi rồi, người ta nói cách duy nhất để thôi thương thầm một người là tỏ tình và bị từ chối. Đau một lần thật đau rồi mới từ bỏ được. Nó bặm môi, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong.

Cậu ấy đứng sau quầy, cười nói gì đó với Jinyoung, bạn của Daehwi và cũng như lần trước, nụ cười lập tức biến mất khi thấy nó. Jinyoung đẩy nhẹ cậu ấy một cái rồi rời đi dọn bàn. Câu mời chọn đồ cậu ấy nói ra chỉ nhỏ xíu như thì thầm và thậm chí cậu ấy còn không thèm nhìn thẳng vào mắt nó.

Nó đọc đồ uống mà mọi người trong câu lạc bộ chọn rồi lại mím chặt môi, trong lòng cứ nhoi nhói một nỗi gì đắng ngắt. Một lần rồi thôi, nó tự nhủ với bản thân như thế.

"Cậu có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

Cậu ấy đánh rơi máy báo nhận đồ trên tay, luống cuống cúi xuống nhặt mất một lúc mới được. Khi cậu ấy đứng dậy, lần đầu tiên nó thấy sự bối rối trên gương mặt lần nào cũng lạnh lùng với nó. Tim nó như hẫng một nhịp và nó chùn bước. Có lẽ cậu ấy không ghét nó đến thế. Có lẽ nó có thể tìm cách làm bạn với cậu ấy.

"Vậy là cậu đồng ý hay không?"

Woojin chớp mắt nhiều lần nhưng vẫn không hiểu câu hỏi vừa thốt ra từ miệng cậu ấy. Thấy nó im lặng rất lâu, cậu ấy mới ngước mắt lên nhìn và nó thề, không cần đếm nó cũng biết khoảnh khắc 2,49 giây lại như kéo dài vô tận.

"Woojin à--"

"Cậu biết tên tôi?"

Woojin lại sửng sốt. Nó cảm thấy mọi thứ mù mịt và rối rắm. Làm thế nào cậu ấy lại biết tên nó? À Daehwi, nó chợt nhớ tới thằng bé và Jinyoung, bạn của nó làm ở đây. Cậu ấy cũng không khác nó là bao, cũng ngạc nhiên và bối rối. Cậu ấy cúi đầu không biết nhìn đi đâu và vò gần rối tung mái tóc.

"Cậu... Cậu có đi tập mấy ngày nay mà, phải không?"

Woojin lơ mơ gật đầu, vẫn cố dùng hết chỗ nơ-ron thần kinh nhỏ nhoi trong đầu để cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy cậu có đọc những dòng tớ viết trên cốc của cậu không?"

"Cậu có viết gì đó?" Nó há hốc miệng và không dám tin những gì mình đang nghe.

Cậu ấy à lên như hiểu ra điều gì đó rồi bật cười, vẫy tay gọi Jinyoung quay lại quầy. Cậu ấy nói gì đó và Jinyoung nhìn nó cười làm nó càng băn khoăn hơn. Nhưng nó chẳng có thời gian bận tâm đến thằng bé nữa vì cậu ấy đã bước vòng ra phía trước, kéo tay nó ra ngoài.

Trời rất nóng nhưng bàn tay cậu ấy lạnh toát và khi cậu ấy dừng lại ở một góc khuất bên sườn tiệm bánh, Woojin thấy được sự lo lắng khi tay cậu ấy cứ xoắn lấy nhau.

Woojin thề tim nó đang đập liên hồi như vừa chạy đường trường và mồ hôi đang đổ sau lưng nó lạnh toát. Nó không biết một người ghét nó thì có thể viết cho nó những gì và sẽ nói gì với nó đây. Cái ý định muốn đau một lần cho mãi mãi của nó lúc trước giờ đây trở nên không còn quan trọng nữa. Nó chỉ ước có thể được nói chuyện với cậu ấy lâu thêm một chút. Cậu ấy đang nhìn vào mắt nó, chắc chắn đã dài hơn 2,95 giây rất rất lâu rồi và nó chỉ muốn chìm đắm ở trong ấy mãi mãi.

Trước khi cậu ấy kịp lên tiếng nói gì đó, nó nghe thấy chính bản thân mình rành rọt nói từng chữ. Không phải để đau rồi từ bỏ, mà chỉ để cậu ấy biết được lòng nó thôi.

"Tớ thích cậu." Nó thì thầm rồi cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. "Dù thậm chí đến tên cậu là gì tớ cũng không biết và đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, nhưng tớ thích cậu."

Một khoảng lặng trôi qua và nó thực sự không còn khả năng đong đếm thời gian để biết rằng đã quá lâu chưa để nó nên nói một cái gì đó trước khi rời đi.

"Hyungseob."

Nó vội ngẩng đầu lên và lần đầu tiên, cậu ấy cười với nó.

"Và dù tớ đã viết rất nhiều lần câu này dành cho cậu trên cốc nhưng cậu không đọc được nên tớ sẽ nói lại, chỉ một lần thôi đấy. Tớ thích cậu."

Ahn Hyungseob, tuổi 20 thật nhiều nụ cười nhé!

DCLĐLLCTCMSNENTTSMEĐHP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob