Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tốt nghiệp của trường Trung học biểu diễn nghệ thuật Seoul được tổ chức vào đầu xuân, hoa vẫn chưa kịp nở nhưng vừa khéo có một cơn mưa tuyết nhẹ rơi. Woojin cũng như bao người anh mẫu mực khác, làm điều nên làm, ăn mặc tươm tất, xuống nhà chòng ghẹo Daehwi mấy câu khi lần cuối cùng thằng bé mặc bộ đồng phục màu vàng danh giá trên người cho đến khi bố và mẹ phì cười can thiệp.

"Mau lên Woojin, em còn cần chuẩn bị cho bài phát biểu trước toàn trường nữa. Lúc đấy anh phải vỗ tay nhiệt tình vào đấy." Daehwi nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng và thúc giục.

"Biết rồi, biết rồi." Mặc dù hơi có lỗi với công sức của mẹ dành cho bữa sáng nhưng Woojin quyết định buông đũa luôn khi chưa ăn hết được một nửa. Dạo này dạ dày của nó không được tốt lắm, chỉ dám ăn từng ít một.

Nó lái xe đưa cả nhà tới trường, mùi thơm từ bó hoa bố mẹ chuẩn bị ngan ngát trong xe, cũng thật hợp với những đoá hoa tuyết lướt gió bên ngoài con đường vắng vào sáng sớm. Ngón tay Woojin vịn chặt lấy vô lăng, nó không ghét tuyết, nhưng tuyết làm cho nó nhớ đến một mái tóc đen ngốc nghếch đứng chờ nó bên ngoài giảng đường vào năm ngoái. Cái cảm giác dạ dày lại hơi thắt lại càng làm những đốt ngón tay căng cứng của nó gần trắng giống như tuyết.

Buổi lễ diễn ra bình thường như bao buổi lễ khác. Daehwi kết thúc bài phát biểu của nó với tràng pháo tay nồng nhiệt mà nó muốn. Bố mẹ cũng có được kiểu ảnh gia đình đầm ấm nhân ngày con trai út tốt nghiệp mà họ ao ước suốt cả tuần nay. Còn Woojin lại chạm mặt phải người nó không muốn gặp lại nhất thế gian này.

Đã một năm rồi mà hình như cậu ấy chưa từng thay đổi chút nào, vẫn là mái tóc đen tuyền mềm mại ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, vẫn là đôi mắt tròn sáng trong, vẫn là khoé môi hồng cong lên thành nụ cười dịu dàng, vẫn là chóp mũi cao hơi ửng đỏ cùng màu với đôi tai để trần ngoài trời lạnh. Nó khiến cho Woojin tưởng như đây là người đứng chờ nó hôm nào.

"Chào cả nhà, chào Daehwi, chúc mừng em tốt nghiệp nhé."

Giọng nói cũng vẫn êm nhẹ như tuyết rơi như thế. Woojin cảm thấy móng tay của mình đâm vào gan bàn tay đau đau.

"Cảm ơn anh!" Daehwi vui vẻ đón bó hoa trong tay cậu ấy, kéo cậu ấy vào một cái ôm khiến cả hai cùng bật cười. "Anh còn thương em hơn cả anh Woojin. Ở xa như vậy mà vẫn tới thế này thì anh phải xin nghỉ làm hả?"

"Ừ cũng tiện anh đang về nhà có việc vài hôm. Daehwi đáng yêu nhất cơ mà, có gì đâu." Cậu ấy cười lên trông càng giống những ngày tháng qua chưa từng có.

"Anh có bận gì không? Bố mẹ em đặt chỗ ở nhà hàng rồi, anh đi cùng luôn nhé?"

"À thôi, anh còn có chút việc, có lẽ phải đi luôn rồi." Cậu ấy xua tay, cũng cúi đầu xin phép bố mẹ nó. "Khi nào có thời gian cháu sẽ qua nhà chơi ạ."

Bố mẹ và Daehwi xuýt xoa thêm vài câu rồi ôm cậu ấy tạm biệt. Từ đầu đến cuối Woojin vẫn đứng đực đó, không nói được một câu, cũng chẳng dám nhìn thẳng. Có lẽ thời gian cũng lâu rồi, với cậu ấy mọi chuyện đều đã qua, chỉ có nó vẫn còn vương vấn.

Nhưng bóng lưng cậu ấy rời đi và bước dưới màn tuyết rơi như bóp nghẹt lấy lồng ngực nó. Những bông tuyết trắng muốt đậu xuống mái tóc mềm cứ như những cây kim châm chích vào hai lá phổi nó. Đau đớn và bỏng rát, và trước khi lý trí của nó nhận ra, nó đã thốt ra tên cậu ấy.

"Ahn Hyungseob!"

Cái tên lâu rồi không gọi, thế mà trượt ra khỏi miệng nhanh đến thế. Cậu ấy dừng khựng người, rồi quay lại mỉm cười nhìn nó, ánh mắt nhìn thẳng vào nó khiến trái tim đập liên hồi.

"Bố mẹ... Daehwi... ra xe trước đi. Con nói chuyện một lát rồi ra sau."

Cả ba người có vẻ hơi ngỡ ngàng khi nghe thấy sự run rẩy trong giọng nó nhưng Daehwi đã tinh ý kéo bố mẹ đi. Nó chờ họ đi khuất hẳn rồi mới dám bước đến trước mặt Hyungseob, cùng cậu đứng dưới mưa tuyết.

Nó mím môi mất mấy lần nhưng đột nhiên lại chẳng nghĩ ra được điều gì để nói. Hyungseob nhìn dáng vẻ hồi hộp của nó mà cánh môi lại cong lên dịu dàng.

"Cậu gầy đi nhiều đấy. Lúc trước xương quai hàm của cậu không rõ như bây giờ. Trông trưởng thành và đẹp trai hơn rồi."

Thế rồi liệu cậu có thể không đi nữa được không? Woojin nuốt lại suy nghĩ của mình, hắng giọng bày ra một câu sáo rỗng. "Công việc của cậu ở đó có ổn không?"

"Cũng hơi bận nhưng tôi thích. Còn cậu thì sao?"

"Vẫn vậy."

Woojin trả lời một câu cụt lủn và nó hối hận ngay lập tức. Hay lắm, giờ thì cậu chuyện của họ biết đi về đâu? Nụ cười trên môi Hyungseob bắt đầu cứng dần và cậu ấy cúi đầu gãi tai, che giấu sự ngại ngùng.

"Ừm, để nhà cậu chờ lâu cũng không ổn, có lẽ—"

"Cậu đã quen ai khác chưa?" Vì sợ Hyungseob sẽ bỏ đi nên cái miệng của Woojin lại một lần nữa làm việc nhanh hơn bộ não của nó. Khi lý trí lại nhận ra sai lầm, nó chỉ muốn cắn luôn lưỡi mình.

Hyungseob nhướn mày ngỡ ngàng nhưng cũng rất nhanh biến mất. Cậu ấy nhún vai. "Cũng có quen một hai người, nhưng không bền. Tôi nghĩ có lẽ thời gian này cứ nên sống cho mình đã."

Woojin cúi đầu cắn môi. Thực ra nó đã biết vế trước của câu trả lời rồi, vì nó vẫn luôn theo dõi mọi thứ dù là nhỏ nhất trên Instagram của Hyungseob. Cũng chẳng khó để nhận ra ai là người đang tán tỉnh, ai là người đang hẹn hò với cậu ấy khi đọc toàn bộ cả những bình luận trong từng ảnh. Nhưng vế sau làm nó ngạc nhiên, và... cả một chút hy vọng. Nó bắt đầu nghĩ rằng liệu có phải cậu ấy cố tình tới lễ tốt nghiệp của Daehwi để gặp nó chứ không phải chỉ vì cậu ấy vẫn là hàng xóm từ bé của cả hai đứa.

"Tôi cũng thế, tôi cũng nghĩ có lẽ nên tập trung vào sự nghiệp trước đã."

"Ừ." Hyungseob gật đầu rồi cũng mân mê nhìn mũi giày của mình. Bàn chân cậu ấy di di trên mặt đất lốm đốm tuyết rơi.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người khi chẳng thể nghĩ ra cái gì để nói nữa nhưng Woojin vẫn chưa sẵn sàng để quay lưng đi. Nó ngước mắt lên, nhìn mái tóc của Hyungseob đã phủ tuyết đến hơi ướt mà vô thức đưa tay phủi đi, một giọt bắn vào gáy làm cậu giật bắn mình. Woojin dừng khựng lại trong ngại ngùng và đỏ cả mặt. Hyungseob thấy vậy thì phì cười, vuốt vuốt tóc mình rồi kéo mũ sau áo trùm lên. Xong xuôi lại giơ tay phủi lại tuyết trên tóc Woojin khiến mặt nó càng đỏ hơn.

"Cậu không có mũ thế này cẩn thận cảm lạnh đấy."

Có cảm lạnh thì cậu cũng đâu có bận lòng, phải không?

"Hồi trước cậu mới là người luôn chú ý đến sức khoẻ cơ mà."

Là vì hồi ấy tôi chú ý đến cậu nên phải chăm sóc mình thật tốt để làm gương thôi.

"Sao bây giờ lại như thế này?"

"Là vì vẫn chưa quên được cậu chứ vì ai?"

Woojin lại phát hiện ra mình lỡ lời khi thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt Hyungseob. Cậu ấy bối rối thu tay lại, vội vàng cụp mắt xuống lảng tránh cái nhìn của Woojin. Hyungseob lắp bắp và Woojin biết cậu ấy đang tìm một cái cớ để kết thúc cuộc nói chuyện ngượng ngùng này, để rời đi, đến thành phố xa xôi nơi cậu ấy theo đuổi giấc mơ sự nghiệp, để nói lời chấm dứt cho tình cảm của hai người, để bỏ mặc lại nó ở nơi đây. Woojin đã từng trách Hyungseob rất nhiều, nhưng chỉ trong những đêm mất ngủ để sáng hôm sau lại phải sống vật vờ với những tách cà phê, chứ chưa bao giờ dám nói trực tiếp. Nhưng cuối cùng nó lại đã vừa nói ra.

Lao đã ném đi cũng chẳng lấy thu lại được, xung quanh cũng đã vắng dần vì buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc được khá lâu, nên nó bắt lấy tay Hyungseob và kéo giật vào một cái ôm mà nó đã khắc khoải suốt một năm nay. Hyungseob ngỡ ngàng nhưng cũng không đẩy ra. Nó dụi mặt vào cổ cậu ấy, siết chặt cậu ấy trong cánh tay mình như muốn biến cậu ấy thành một với cơ thể mình, mãi mãi không rời xa nữa. Nó thì thào những tiếng đè nén trong lòng bên tai Hyungseob.

"Tôi vẫn luôn yêu cậu, chưa bao giờ nguôi."

Hyungseob đưa tay lên ôm mặt nó kéo ra để nhìn vào mắt nó. Trong mắt cậu ấy có ngạc nhiên, nhưng nó nhìn thấy nhiều hơn là sự xúc động vì khoé mắt cậu ấy đỏ lên và những ngón tay trên má nó đang run run.

"Woojin à..."

Trước khi Hyungseob kịp nói ra thêm một câu dối lòng nào nữa, nó đã cúi xuống và đặt môi mình lên đôi môi mỏng của cậu ấy. Hyungseob càng run rẩy nhưng nhanh chóng tan vào nụ hôn của nó. Nó cắn nhẹ lên môi dưới và Hyungseob há miệng, đón nhận những dồn nén của nó trào dâng. Tay cậu ấy tóm chặt lấy vạt áo trước ngực nó và kéo xuống, trong khi nó tìm đến cái gáy mềm mại đã lộ ra khi mũ lại tuột xuống, ấn nụ hôn thêm sâu.

Nhớ và mong, luyến tiếc và hối hận cứ miết mải theo từng hơi thở và thấm đẫm lấy nhau trong mũi trong miệng nó và Hyungseob, khiến thế giới xung quanh nhoà đi và điều tồn tại duy nhất là người trong vòng tay mình.

Tuyết vẫn nhè nhẹ rơi xuống, như mang những ngày đẹp đẽ của quá khứ quay về.

Lâu rồi không viết một cái gì đó và đêm nay tôi bị mất ngủ nên là có cái này thôi, cũng không có gì đặc biệt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob