Gặp lại (ver 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: SE

#######

Mái tóc cam tung bay trong cơn gió thoảng qua. Cậu đứng đấy, im lặng nhìn người trước mặt đang đến gần. Đã tròn một năm cậu chưa gặp lại anh, người đàn ông đã khiến cậu rung rinh, cũng là người đã làm cậu nhớ nhung hằng đêm.

"Jimin, em đã ở đâu vậy? Sao lâu rồi không tới quán?"

Giọng nói ôn nhu vang lên bên tai, thanh âm trầm ấm khuấy động cảm xúc cậu giấu kín dưới đáy lòng. Chỉ lơ đãng để tim mình chệch đi một nhịp, Jimin nhận ra, cậu lại yêu anh nữa rồi.

"Chào anh. Lâu rồi không gặp, Hoseok hyung."

Cậu nhoẻn miệng, hai con mắt híp thành hai đường cong, nhưng khuôn mặt người đối diện chẳng tươi tắn tí nào, mà toàn lo toan. Hoseok nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, sốt sắng xem xét khắp người cậu.

"Sao dạo này không tới quán nữa? Em bị gì hả? Có sao không vậy?"

Bây giờ trong lòng Jimin vui đến không tả nổi, cậu đưa tay ôm anh, vỗ vỗ lên tấm lưng vững chãi của anh.

"Em ổn mà, có bị gì đâu!"

Chỉ khi cậu nói thế, anh mới chịu thôi lo lắng, thở phào. Jimin và Hoseok cùng dựa lên bờ tường nơi góc phố, nói chuyện rôm rả. Bỗng từ xa nghe thấy ai đó gọi tên anh, cậu chòm người nhìn.

"Hobi! Anh đợi lâu chưa?"

Một cô gái nhỏ nhắn chạy tới bên anh. Cô mặc một áo trắng cổ rộng và váy hồng phấn, cùng áo khoác tay lửng, trông rất dễ thương và xinh đẹp.

Nụ cười trên môi Jimin tắt ngúm khi thấy anh ôm eo cô kéo vào lòng, cưng chiều xoa đầu cô. Và khi thấy trên ngón áp út của Hoseok lấp lánh chiếc nhẫn bạc, tim cậu đã trực tiếp rơi xuống vực thẳm.

"À, Jimin, giới thiệu luôn, đây là hôn thê của anh đó!"

Hoéok hớn hở quay sang khoe với cậu về cô bạn gái của mình, nhưng anh nào hay biết, mình đã vô tình đẩy Jimin con đường tuyệt vọng lần nữa.

Khẽ nở nụ cười gượng ép, mang lên mặt chiếc mặt nạ vui vẻ, nói những lời dối trá trái với lòng mình, Jimin chúc phúc cho hai người.

"Vậy sao? Anh hên lắm khi tìm được người xinh thế này đấy!"

Chẳng như em, ngày ngày chờ đợi một tình yêu trong vô vọng.

Cúi chào đôi gái trai hạnh phúc tay trong tay kia, cậu xoay lưng bước đi, lại để lại ước mơ thuở trước của mình. Từng bước từng bước chợt thấy thật khó khăn. Mãn nguyện rời bỏ, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi.

Cậu đã yêu hai lần, và cũng thất tình chính xác hai lần, vì cùng một người. Thất tình khi còn chưa bày tỏ.

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro