Buổi sáng yên lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: ấm áp, hường, nhẹ nhàng

#######

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, lén lút len qua ô cửa kính rọi lên khuôn mặt đang ngon giấc trong vòng tay vững chắc.

Mái tóc đen nhánh khẽ động đậy, ló ra khỏi cái chăn đang quấn xung quanh, khiến mảnh vải tụt xuống. Đôi mắt ngái ngủ ngơ ngác ngước lên liền bắt gặp hàng lông mi dài của ai đó. Trợn to mắt, khuôn mặt khả ái hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

Cảm thấy người trong lòng cựa quậy, đôi mi khẽ dao động. Chầm chậm mở mắt, con ngươi phản ánh vẻ mặt ngu ngơ của nhóc con đối diện. Dịu dàng ép đầu nhóc con lên lồng ngực. Tay còn lại kéo tấm chăn mỏng đắp cho cả hai. Còn thừa dịp thời tiết ẩm ướt se lạnh, choàng tay ôm lấy người phía dưới, đem cơ thể nhỏ bé gói gọn trong lòng mình. Lại bắt đầu nhắm mắt, toan ngủ thêm chút nữa.

Hai ông mặt trời đỏ xuất hiện trên gò má, toàn thân trở nên nóng ran. Nhịp tim Jungkook tăng nhanh, bỗng cảm thấy ngột ngạt, như không khí đang bị rút dần đi. Khẽ kéo chăn qua khỏi đầu mình, ngẩng lên ngắm người con trai đang yên ngủ.

Lúc này, Taehyung trông như một thiên thần. Cái vẻ lạnh lùng, khó gần nay được thay thế bởi vẻ đẹp thanh tú của hắn, cùng ánh nắng từ cửa sổ hoà quyện thành một kiệt tác. Jungkook cố vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường.

*Tách.*

Jungkook muốn thu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Ai dám bảo thiên sứ không có thật? Bằng chứng sống nằm rành rành ngay trước mặt nó đây.

Ánh nắng chuyển hướng, quay sang đánh thức Taehyung. Hắn nhăn nhó lấy tay che mặt, tay còn lại lần mò tìm cái "gối ôm" của mình.

Khó chịu mở mắt, bắt gặp khuôn mặt búng sữa của Jungkook, đôi lông mày dần giãn ra. Từ từ đưa tay nựng gò má ửng hồng của nó, chạm cái vành tai đỏ lựng, vuốt cái cổ nóng ran, miệng hơi nhếch lên thật nhẹ.

Kookie của hắn đây rồi. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó.

Tóc Jungkook luồn qua kẽ tay hắn, để lại mùi ngọt của sữa trên đầu ngón tay. Taehyung vén cái mái tóc đen vướng víu lên, đặt lên trán nó một nụ hôn phớt, rồi thuận thế đó lướt xuống cánh mũi. Lén lút hé mắt xem phản ứng của nhóc con dễ ngại phía dưới ra sao, hai má nó đã sắp bốc cháy đến nơi.

Sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế chứ? Bây giờ hắn chỉ hận không thể trực tiếp đè nó ra mà ăn sạch sành sanh từ đầu tới chân.

Taehyung chậm rãi rê tay mình xuống ngực Jungkook. Tim nó đập nhanh đến loạn nhịp, khiến hắn không khỏi ước mình có thể nhốt nó trong phòng để mỗi một mình hắn cưng nịnh thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua theo từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ, hắn vẫn ngơ người nhìn cậu nhóc trước mặt. Jungkook bị nhìn chằm chằm, cảm thấy vô cùng ngại, nhưng không biết nên làm gì mới khiến cho bầu không khí đỡ kì quặc.

Đột nhiên bên má bỗng truyền đến một hơi ấm, Jungkook giật nảy mình, hoảng sợ ngước lên. Nó vô tình nhìn thẳng vào mắt hắn. Bây giờ đôi mắt hắn không còn lạnh lẽo như mọi khi, mà ngược lại, trông thật ấm áp.

Bây giờ đến lượt nó ngây ngốc ngồi đó, đầu óc như bị lạc trên mây. Hai con ngươi trong veo dán chặt lên đôi môi quyến rũ của hắn, nó vô thức đưa tay chạm khoé miệng mình. Bỗng môi hắn ngày càng tiến gần, có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn, bàn tay cũng đã chuyển ra sau gáy nó mà kéo nhẹ về phía trước.

Chạm nhẹ một cái, Taehyung chưa hài lòng, lại hôn thêm cái nữa. Người đối diện dường như vẫn còn trên mây, ngơ ngác ngồi im không phản ứng. Nó đắm chìm trong vẻ đẹp tuấn tú của hắn, mọi thứ xung quanh như bị lãng quên, thế giới chỉ còn hắn và nó. Đầu óc nó lâng lâng, đôi môi khép hờ, để lộ hai cái răng thỏ dễ thương.

Ngón tay thon thả của Taehyung trượt xuống khẽ nâng tay Jungkook lên ướm, rồi sau đó chậm rãi khép lại, đan tay cả hai vào nhau. Tay còn lại vuốt gò má ửng hồng của nó, lướt trên làn da trắng mịn, lòng không thể nào kiềm được cảm xúc khao khát thơm lên đó một cái.

Jungkook đang ngẩn người lạc trong suy nghĩ của bản thân, chợt thấy bên tai thoang thoảng giọng nói trầm ấm, liền giật mình sực tỉnh. Mắt mở to liếc sang cạnh, khuôn mặt lãnh đạm của hắn kề sát ngay bên tai. Hơi thở phả lên vành tai đỏ lựng của nó.

Nó ngại ngùng bật dậy đẩy anh ra, máu dồn hết lên mặt.

"A-A-Anh ngủ tiếp đi! Em không l-làm phiền đâu!"

Chẳng để hắn có cơ hội trả lời, nó đã biến mất sau cánh cửa đỏ, để lại trong phòng một Taehyung vui thầm vì được ăn đậu hũ. Hắn mân mê môi mình, miệng nhếch lên thành nụ cười đểu cảng.

"Ngại gì nữa chứ? Đã hôn môi rồi còn gì."

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro