Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại nhớ cậu

7 năm rồi, tôi mất 3 năm bên cậu, 4 năm quên cậu

Tôi vẫn nhớ cậu từng nói"đừng lo, có tôi đây, tôi sẽ không  bỏ cậu" . Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối cả

Đến 1 ngày tôi chợt nhận ra bản thân cho phép cậu bước vào đời mình, nhưng cậu lại chưa từng để tôi đi vào cuộc sống của cậu. Chúng ta mãi mãi chỉ là kẻ trươc người sau không bao h có thể đứng cạnh nhau được.

Những tưởng vì cậu tôi sẽ chấp nhận bản thân ở vị trí đó, kẻ đứng sau nhìn theo bóng lưng cậu, nhưng đến 1 lúc tôi không thể chịu đựng được nữa. Tính tôi ích kỉ, những thứ không  thể có được thì thà phá hỏng nó còn hơn và tôi đã làm.  Cậu hỏi tại sao tôi lại làm thế, tôi không  thể nói, mãi mãi tôi sẽ không nói.  Rồi 1 ngày cậu hoàn toàn rời khỏi cũộc sống của tôi. Tôi đã rất khó khăn mới quen dần với những ngày không có cậu, tôi đã từng thấy hối hận nhưng nghĩ lại nếu đã không  thể lựa chọn chi bằng chấm dứt đi.

Nhiều lần cậu gọi cho tôi lại chẳng nói gì, tôi biết là cậu nhưng không dám hỏi, rồi sau đó cậu biến mất tôi lại vẫn đơị. Đợi hơn  2 năm, cậu lại  bỗng  xuất hiện trước  mặt tôi mà không  1 lần nhắc lại chuyện xưa, tôi cũng chỉ biết im lặng. Cứ nghĩ chúng ta sẽ lại có lại được  1 chut như luc xưa nhưng gìơ trong mắt cả 2 đối phương không  còn như trước  nữa . Dù sao trong  suốt từng ấy năm tôi đã thông suốt, đã không còn  là cái đứa bồng bột xưa kia,thôi thì cũng tốt it nhất gìơ đã có thể nhìn thấy cậu.

Gìơ thì cũng tròn 7 năm rồi, cũng đã  đến lúc nên quên đi . Tôi sẽ còn yêu  cậu thêm bao lâu , tôi không biết nhưng đơì người thì có được bao nhiêu cái 7 năm, tôi không muốn theo đuổi mãi1 hình bóng nữa.  Tạm biệt  người mà tôi từng xem là quan trọng nhất trong đời mình... xin lỗi. Nếu có thể làm lại tôi sẽ can đảm hơn 1 chút có khi chúng ta sẽ không như bây gìơ, chỉ còn là 2 người quen ....

-1 ngày tháng 9 -...

đây chỉ là câu chuyện của riêng mình, viết ra chỉ hi vọng quên được dù chỉ 1 chut

p.s  cái wt bị gì, mất 2 lần rồi đó. Lâu lâu viêt vội vài dòng mà chơi khó nhau zậy  -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro