u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Taehyung giật mình thảng thốt. Jungkook không hề thấy trong phòng ngủ, cũng chẳng thấy trong nhà vệ sinh hay nhà bếp. Em đi rồi, đi đâu mất rồi?

0123 xxx xxx

Em đâu rồi.

Em đi đây?

Em đi đâu chứ? Không được, anh chỉ còn mình em, Jungkook. Làm ơn ở lại, làm ơn
..

Taehyung, đừng như thế.

Anh tắt máy, vùng dậy khỏi lớp chăn điện dày nóng. Anh phải đi tìm Jungkook của anh về. Taehyung khoác vội chiếc áo phao dày sụ, mang theo ô cùng ví tiền chạy vội ra cổng...

Thế nhưng,

Cậu chưa đi.

Jungkook vẫn đang đứng đấy, dưới ánh đèn điện chập chờn nhá nhem tối.

Cậu nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn anh đắm đuối, đến mức điếu thuốc trên miệng rơi xuống đất.

- Em chưa đi...

- Em sẽ đi.

- Không phải hôm nay.

- Nhưng một hôm nào đó.

- Một hôm nào đó cuộc gọi kia là cuối cùng.

- Một hôm nào đó không còn em đứng ở đây chờ anh tìm nữa.

- Taehyung à, có những thứ em chẳng giữ cho anh nổi. Ngay cả em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro